Tôi lật ra xem, đó là một dự án hợp tác của hai nhà sắp hoàn thành. Sau khi thay đổi tỷ lệ, Bạch Thị lại có thêm vài tỷ nữa.

Để bảo vệ Lâm Ngữ Anh, anh ta không tiếc nhả ra lợi nhuận của một dự án sắp thu tiền. Tôi không khỏi cảm thán sự coi trọng của Tần Mặc đối với Lâm Ngữ Anh.

Sự việc đã đến nước này, lợi ích cũng nhường rồi, tư thế cũng hạ thấp rồi, tôi mà cố chấp nữa thì đúng là không có lập trường.

Tôi gật đầu: “Được.”

Khuôn mặt Tần Mặc hiện lên một nụ cười nhạt.

“Vậy tối nay dọn về nhà nhé, anh sẽ bảo dì Trương làm món em thích.”

“Tần Mặc,” tôi gõ tập tài liệu trên bàn, không nhìn anh ta, “Tôi còn mấy bản hợp đồng phải duyệt, nếu không có chuyện gì nữa, anh cứ đi làm việc của mình đi.”

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm kết hôn, tôi lạnh nhạt đuổi khách như vậy.

Anh ta không đi ngay, ngược lại còn vươn tay đổi ly nước lọc nguội ngắt trước mặt tôi thành một ly nước ấm, giọng cũng dịu đi:

“Đừng làm việc muộn quá, anh đợi em ở nhà.”

Tôi không ngẩng đầu, ừm một tiếng.

Anh ta đứng đó một lúc nữa rồi cuối cùng cũng đi. Cửa đóng lại, tôi nhìn chằm chằm vào những bản thỏa thuận chia lợi nhuận vừa ký rất lâu. Hơi ấm của ly nước truyền qua vách thủy tinh đến ngón tay, tôi nâng lên uống một ngụm.

Có những thói quen thật khó bỏ. Suốt ngần ấy năm, mỗi lần đến văn phòng tôi, thấy nước nguội là anh ta sẽ đổi ly nước ấm, còn tôi thì cũng coi đó là lẽ tự nhiên mà cầm lên uống.

Đặt ly nước xuống, tôi gọi điện cho trợ lý Châu.

“Trợ lý Châu, sắp xếp người lập ngay một phương án tách biệt tài sản và dự án toàn diện với Tần Thị. Bao gồm lộ trình rút vốn khỏi các dự án hợp tác, cách xử lý cổ phần chéo, và phương án dự phòng cho các khoản nợ bảo lãnh. Càng nhanh càng tốt.”

Trợ lý Châu ngập ngừng: “Sếp Bạch, là làm để chuẩn bị trước, hay là…”

Tôi ngả người ra ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cứ làm phương án ra đã, có dùng hay không tính sau.”

### 04

Sau giờ làm, theo đúng hẹn tôi về nhà.

Thấy tôi về, Tần Mặc dặn dì Trương dọn cơm. Trên bàn có sáu món, hầu hết là món tôi thích.

Tần Mặc múc cho tôi một bát canh đặt bên tay, lại gắp thêm một miếng sườn bỏ vào đĩa của tôi. Cứ như mọi ngày suốt mấy năm qua.

“Sườn hầm ngon lắm, em ăn nhiều một chút,” anh gắp thêm miếng nữa vào bát tôi, “Dạo này em ốm quá.”

“Cảm ơn.” Tôi bưng bát lên, cúi đầu húp canh.

Tay gắp thức ăn của Tần Mặc khựng lại: “Em là vợ anh, không cần phải khách sáo thế.”

Tôi ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Nhận ra sự xa lánh của tôi, anh ta đặt đũa xuống, nhìn tôi vài lần muốn nói lại thôi. Tôi không quan tâm, cứ tự lo ăn phần mình.

Ăn no xong, tôi đặt đũa xuống, gật đầu với anh ta: “Tôi ăn xong rồi, anh cứ dùng tiếp.”

Anh ta cũng buông đũa, gọi tôi lại: “Nhiễm Nhiễm, chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi quay lại nhìn anh: “Bồi thường của Tổng giám đốc Tần đã chuyển đủ, giữa chúng ta hình như cũng chẳng còn gì để nói nữa.”

Tần Mặc đứng dậy, cau mày cất bước: “Hôn nhân của chúng ta không phải là mua bán.”

Tôi bật cười, chẳng nói thêm gì, quay lưng bước về phía thư phòng: “Anh muốn nghĩ sao cũng được.”

Từ giây phút anh ta đẩy bản hợp đồng nhượng quyền lợi đến trước mặt tôi, cuộc hôn nhân này chỉ còn lại sự đổi chác. Nếu đã quyết định buông bỏ, thì nên dứt khoát một chút.

Tôi làm việc trong thư phòng đến mười giờ đêm. Lúc về phòng ngủ, Tần Mặc đang tựa lưng vào giường đọc sách. Thấy tôi vào, anh đặt cuốn sách lên tủ đầu giường.

“Nước nóng xả sẵn rồi.”

“Ừm, cảm ơn.”

Tôi bước vào phòng tắm, nhiệt độ nước vừa vặn, áo tắm được xếp gọn gàng trên giá, bên cạnh là bộ đồ ngủ sạch sẽ. Chu đáo y như mọi khi.

Tắm xong bước ra, Tần Mặc vẫn chưa ngủ. Tôi nằm lên giường, tắt đèn ngủ ở bên phía mình. Tần Mặc cũng tiện tay tắt đèn bên anh.