Do không thể toàn tâm toàn ý cho công việc trong thời gian dài, anh ta bị cấp trên cho “ra rìa”.
Khi danh sách cắt giảm nhân sự được công bố, tên anh ta nằm chình ình ở vị trí đầu tiên.
Anh ta mất đi công việc ổn định mà bấy lâu vẫn vỗ ngực tự hào là “cơm nhà nước”.
Nguồn thu nhập — biến mất trong một đêm.
Mặt dày tìm đến anh trai và chị dâu mượn tiền xoay sở, nhưng bị chính mớ hỗn loạn trước
đó chặn họng, không nói được câu nào. Cuối cùng, nhận lại một trận sỉ vả, không đồng nào.
Anh ta bắt đầu lên các trang web đồ cũ, bán hết những món quà tôi từng tặng.
Chiếc đồng hồ đầu tiên tôi mua cho anh ta.
Bộ máy chơi game phiên bản giới hạn mà anh ta yêu thích nhất.
Chiếc máy ảnh mà chúng tôi từng cùng nhau chọn mua…
Những món đồ từng mang theo tình cảm của chúng tôi, giờ đây bị anh ta đem ra niêm yết giá từng cái một, đổi lấy những đồng tiền duy trì cuộc sống.
Áp lực cơm áo khiến anh ta không thở nổi, thái độ với Tiểu Vũ cũng ngày càng tệ bạc.
Anh ta không còn kèm cháu học bài, cũng chẳng quan tâm đến chuyện trường lớp của nó nữa.
Tiểu Vũ lớn lên trong một môi trường thiếu kỷ luật và tình thương, ngày càng trở nên ngỗ ngược, dễ cáu gắt và có xu hướng bạo lực.
Cuối cùng, cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà cũng xuất hiện.
Một lần xô xát với bạn trong lớp, Tiểu Vũ trong lúc nóng nảy đã đẩy bạn ngã lăn xuống cầu thang.
Đứa bé đó bị gãy xương tay, phải nhập viện phẫu thuật.
Phụ huynh bên kia nổi giận đùng đùng, tìm đến tận cửa, yêu cầu Cố Minh Viễn bồi thường toàn bộ viện phí, tiền bồi dưỡng, tổn thất tinh thần — cộng lại gần tám chục ngàn.
Cố Minh Viễn nhìn tờ hóa đơn viện phí, trước mắt tối sầm lại.
Anh ta đào đâu ra ngần ấy tiền?
Phía bên kia thấy mãi không thanh toán, lập tức báo cảnh sát, còn dọa sẽ kiện ra tòa.
Hôm đó, anh ta ngồi một mình trên băng ghế lạnh lẽo ở hành lang bệnh viện.
Xung quanh là tiếng bước chân gấp gáp của bệnh nhân và người nhà, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, lạnh lẽo và tuyệt vọng.
Một gã đàn ông ngoài ba mươi, từng hét ra lửa trong nhà, từng huênh hoang trước bạn bè, lúc này lại như một kẻ vô gia cư, bơ vơ tủi hổ.
Anh ta ôm mặt, vai run lên từng đợt, tiếng khóc nghẹn ngào và tuyệt vọng rò rỉ ra từ kẽ tay.
Và rồi, anh ta nghĩ đến tôi.
Nghĩ đến dáng tôi từng lo toan mọi việc trong nhà đâu ra đó.
Nghĩ đến ánh đèn tôi luôn để lại mỗi đêm, và bữa cơm nóng hổi tôi dọn sẵn mỗi khi anh ta về.
Nghĩ đến lần anh ta ốm, tôi thức trắng cả đêm để chăm sóc.
Nghĩ đến việc tôi đã nhẫn nhịn bao nhiêu lần trước sự ích kỷ, vô trách nhiệm và thói đổ lỗi của anh ta.
Những điều tốt đẹp từng bị anh ta xem thường, từng bị anh ta vứt bỏ như rác rưởi — lúc
này lại hiện về như từng cảnh trong một bộ phim quay chậm, tua lại trong đầu anh ta.
Sự hối hận như đàn kiến không ngừng gặm nhấm trái tim.
Anh ta cuối cùng cũng hiểu ra — thứ mà anh ta đánh mất, không chỉ là một người vợ, một bảo mẫu miễn phí.
Mà là toàn bộ sự hậu thuẫn đã từng biến anh ta từ một cậu trai ngơ ngác thành một người đàn ông “có vẻ” tử tế.
Chính tay anh ta đã phá nát “cuộc sống hạnh phúc” của mình.
Và rồi, bị chính cuộc đời dạy cho một bài học đau đớn nhất.
10. Lời sám hối cuối cùng
Một năm sau, tôi trở về nước ngắn ngày để tham dự một hội nghị quan trọng trong ngành, trong khuôn khổ một dự án hợp tác quốc tế.
Máy bay vừa hạ cánh, tôi bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ Linh Nguyệt.
“Giang Hòa, cẩn thận nha, không biết Cố Minh Viễn moi từ đâu ra được thông tin chuyến bay của cậu, bảo sẽ đến sân bay chặn đầu.”
Tôi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Những chuyện cần đến, sớm muộn cũng phải đến.
Bước ra khỏi sảnh đến, giữa đám đông nhộn nhạo, tôi lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc mà xa lạ ấy.
Chỉ sau một năm, Cố Minh Viễn trông như già đi mười tuổi.
Tóc lưa thưa bạc trắng, lưng hơi khom, trên gương mặt là sự mỏi mệt và tàn tạ sau những tháng ngày bị cuộc sống nghiền nát.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác cũ bạc màu, đôi giày da dưới chân cũng phủ đầy bụi.
Bên cạnh là Tiểu Vũ, gầy gò hơn trước, đứng rụt rè, ánh mắt tránh né.
Anh ta nhìn thấy tôi, mắt lập tức đỏ hoe.
Kéo theo Tiểu Vũ, anh ta lao về phía tôi, bước chân lảo đảo, khuôn mặt đầy kích động và khẩn cầu.
“Giang Hòa! Giang Hòa, em về rồi!” — giọng anh ta khàn đặc, gần như méo mó.
Mọi người xung quanh bắt đầu quay đầu nhìn.
Tôi dừng bước, bình tĩnh nhìn anh ta.
Anh ta lao đến trước mặt tôi, cách tôi chừng một mét thì khựng lại, nhìn tôi chăm chú với ánh mắt phức tạp.
Tôi mặc một bộ vest trắng gọn gàng, tóc dài uốn nhẹ, trang điểm chỉn chu, tay kéo theo một chiếc vali đơn giản nhưng sang trọng.

