“Là em quá sợ hãi, sợ chị Hướng Dụ cướp đi tình yêu của anh, anh biết đấy, từ khi Tự Xuyên ra đi, em không có chút cảm giác an toàn nào.”

Cô ta cố ý nhắc đến Cận Tự Xuyên, chính là để Cận Tự Bạch nhớ lại lời dặn dò của người em trai đã khuất.

Quả nhiên, vẻ mặt Cận Tự Bạch có một khoảnh khắc sững lại.

Chỉ trong khoảnh khắc, Thẩm Ngưng còn chưa kịp đắc ý, một cái tát dồn hết sức lực đã giáng xuống mặt cô ta.

“Chát” một tiếng, cô ta ngoảnh mặt đi, khóe miệng rỉ máu.

Không thể tin nổi nhìn người đàn ông đang nổi trận lôi đình, nước mắt tuôn như mưa.

“Anh Tự Bạch…”

Cận Tự Bạch nhắm mắt lại, đè nén sự kinh tởm và phẫn nộ trong lòng.

“Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Cận sẽ không bảo vệ cô nữa, cô và em trai cô đã làm những chuyện gì, đi mà nói với quan tòa đi.”

“Người đâu!” Anh ta gầm lên một tiếng, lạnh lùng ra lệnh trong ánh mắt run rẩy của chị em nhà họ Thẩm.

“Báo cảnh sát!”

Sau khi cảnh sát kéo hai người đang khóc lóc tê tâm liệt phế đi.

Cận Tự Bạch lúc này mới ngồi xuống ghế sofa, một lúc lâu sau, anh ta cúi đầu ôm mặt.

Bờ vai run rẩy.

Chương 7

7.

Xuân qua thu lại, lại là một vòng bốn mùa.

Tôi đẩy cửa phòng làm việc của ba ra, đưa bản hợp đồng qua.

“Bên LY đã ký văn kiện rồi, mức giá là 5 phần trăm như ban đầu con đàm phán.”

Ba mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng.

“Ba biết ngay con gái của ba là xuất sắc nhất mà.”

“Tuần sau ba sẽ chính thức bổ nhiệm con làm giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn, chính thức bước vào hội đồng quản trị, Diên Diên, con làm được mà.”

Tôi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu thật mạnh.

“Ba cứ yên tâm, con sẽ không phụ sự kỳ vọng của ba.”

Đang định quay người rời đi, ba lại gọi tôi lại: “Sau khi bổ nhiệm, tại thủ đô Trung Quốc có một dự án cần chúng ta qua đàm phán.”

“Diên Diên, con có đi không, nếu không đi, ba sẽ cử người khác đi phụ trách dự án ở thủ đô.”

Bước chân tôi khựng lại, sau đó bật cười.

“Tất nhiên là phải đi rồi, đâu thể cả đời không về lại thủ đô chứ, hơn nữa, đã gần năm năm rồi, con đã sớm không còn là Hướng Dụ của ngày xưa nữa, con của hiện tại, tên là Lâm Diên.”

Trở lại văn phòng của mình, đứng bên cửa sổ kính sát đất cao hàng trăm mét.

Dòng suy nghĩ không khỏi bay xa.

Năm năm trước, vì cú sốc quá lớn, cộng thêm sức khỏe suy yếu, sau khi nhắn tin cho ba xong, tôi đã ngất xỉu.

Cuối cùng trong lúc ý thức mơ hồ, chỉ liên tục lẩm bẩm tên của Niệm Niệm.

Đến London, tôi giống như một con quay không ngừng hấp thụ mọi kiến thức có thể áp dụng.

Dùng năng lực của bản thân để củng cố vị trí trong tập đoàn.

Thời gian ngoài công việc, tôi đều dành để bầu bạn với ba và Niệm Niệm.

Trọn vẹn và tươi đẹp.

Những chuyện trong quá khứ đó, đã sớm trở thành mây khói thoảng qua.

Nghĩ vậy, tôi nhếch môi cười, cầm chìa khóa xe lái xe về nhà.

“Mẹ!”

Một quả đạn pháo nhỏ lao tới ôm chầm lấy tôi: “Hôm nay mẹ về muộn quá à.”

Tôi ngồi xổm xuống ôm lấy Niệm Niệm: “Bởi vì mẹ đi chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho Niệm Niệm đó.”

Buổi tối, tôi nằm cạnh Niệm Niệm, nhẹ nhàng vỗ lưng, dỗ con bé ngủ.

Nhưng con bé lại mở to đôi mắt tròn xoe hỏi tôi.

“Mẹ ơi, ba của Niệm Niệm đâu rồi?”

Vẻ mặt tôi hơi khựng lại, nhưng động tác tay vẫn không dừng: “Niệm Niệm không có ba, ông ấy đã đi đến một nơi rất xa, rất xa rồi.”

Niệm Niệm nhíu mày.

“Cô giáo nói, nơi rất xa là đại diện cho việc qua đời rồi, ba qua đời rồi hả mẹ?”

Tôi hơi nhướng mày: “Đúng vậy, qua đời rồi.”

Niệm Niệm gật đầu, ôm lấy tôi an ủi: “Không sao đâu, Niệm Niệm có mẹ là đủ rồi.”

Đêm dần khuya.

Nghe nhịp thở đều đặn của Niệm Niệm bên cạnh, trái tim tôi mới bình yên trở lại.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bảy ngày sau, tôi dẫn đội ngũ của công ty chính thức đáp xuống thủ đô.