Chồng chê tôi tiêu tiền hoang phí, không biết lo toan.
Mẹ chồng mắng tôi là đàn bà phá của, chỉ biết hưởng thụ.
Tôi nghiêm túc tự kiểm điểm, quyết định chiều theo mong muốn của họ.
Tôi bật chế độ “tiết kiệm địa ngục”.
Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.
Tiền vay mua nhà tôi không đóng nữa.
Tiền vay mua xe tôi cũng không trả nữa.
Chi tiêu trong nhà chia AA, điện nước gas mỗi người một phần.
Đã vậy thì ai cũng đừng mong sống sung sướng.
Tôi cho bảo mẫu nghỉ việc, cắt luôn tiền sinh hoạt cho bố mẹ chồng.
Ngay cả thẻ đổ xăng của chồng, tôi cũng khóa lại.
Nhìn họ vì mấy đồng tiền mua rau mà cãi nhau ầm ĩ.
Tôi ngồi trên sofa, nhâm nhi ly rượu vang xem kịch hay.
Hóa ra nhìn người khác sụp đổ lại sướng đến vậy.
01
Túi đồ mua sắm được đặt ở lối vào.
Bên trong là một chiếc áo khoác lông dê cashmere mới mua.
Trên mác ghi tám nghìn tám trăm tệ.
Đây là phần thưởng tôi tự dành cho bản thân sau khi ký được một hợp đồng lớn hôm nay.
Tôi tên là Hứa Uyên, đã kết hôn năm năm, là giám đốc khách hàng của một công ty quảng cáo.
Chồng tôi Chu Văn Huyền, làm việc ở một doanh nghiệp nhà nước, công việc bình bình chẳng nóng chẳng lạnh.
Từ phòng khách vọng lại giọng chói tai của mẹ chồng Triệu Ngọc Lan.
“Văn Huyền, con xem nó kìa, lại mua mấy thứ vớ vẩn vô dụng!”
“Trong nhà quần áo chất thành núi rồi còn mua!”
“Đúng là tiêu tiền như rác, nhà họ Chu ta sao lại rước loại phá của này về!”
Giọng của Chu Văn Huyền nghe rất khó chịu.
“Mẹ, mẹ bớt nói đi một chút được không.”
“Cô ấy tiêu tiền mình kiếm được mà.”
Triệu Ngọc Lan càng lớn giọng.
“Tiền nó kiếm thì sao? Gả vào nhà họ Chu rồi, tiền nó kiếm được cũng là của nhà ta!”
“Con nhìn nó xem có chỗ nào ra dáng làm vợ không?”
“Việc nhà không làm, con cái không trông, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền trang điểm làm đẹp!”
Tôi thay giày xong bước vào phòng khách.
Triệu Ngọc Lan đang ngồi trên ghế sofa, chỉ vào túi đồ của tôi.
Chu Văn Huyền cau mày, sắc mặt không tốt chút nào.
Thấy tôi bước vào, anh ta liền chuyển mũi dùi về phía tôi.
“Hứa Uyên, sao em lại tiêu tiền bừa bãi nữa rồi?”
“Một cái áo tám ngàn tám, em điên rồi à?”
“Em không thể học mấy người vợ khác một chút sao, biết tiết kiệm vun vén gia đình ấy?”
Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy nực cười.
Tiết kiệm vun vén?
Căn nhà này, tiền trả góp mỗi tháng mười lăm ngàn, là tôi trả.
Tiền trả góp mua xe sáu ngàn, cũng tôi trả.
Tiền học mẫu giáo quốc tế của con tám ngàn mỗi tháng, tôi chi.
Tiền thuê bảo mẫu bảy ngàn mỗi tháng, cũng là tôi trả.
Ngay cả hai ngàn sinh hoạt phí mỗi tháng mà Chu Văn Huyền đưa cho mẹ chồng, cũng là từ tôi mà ra.
Anh ta lương tháng tám ngàn, ngoài tiền mua thuốc hút rượu uống, thỉnh thoảng đãi bạn bè ăn một bữa, còn lại đều giấu làm quỹ đen.
Vậy mà giờ anh ta lại đứng đây chỉ trích tôi tiêu tiền hoang phí?
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Triệu Ngọc Lan đã lại gào lên.
“Đúng thế! Văn Huyền nói hoàn toàn đúng!”
“Cô nhìn lại đi, mỗi tháng tiêu bao nhiêu tiền của nhà tôi?”
“Tôi thấy cô chỉ muốn vét sạch nhà họ Chu thì đúng hơn!”
Bà ta làm ra vẻ phẫn nộ lắm.
Cứ như thể từng đồng tôi tiêu, đều là lóc thịt từ người bà ta vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn tức trong lòng.
“Mẹ, con tiêu tiền là tiền con kiếm ra.”
“Lương con mỗi tháng năm vạn, mua cái áo tám ngàn, không quá đáng chứ?”
“Quá đáng! Sao lại không quá đáng!”
Triệu Ngọc Lan nhảy dựng khỏi sofa.
“Cô kiếm năm vạn thì đã sao? Cũng là tiền của nhà họ Chu thôi!”
“Nếu cô thật sự có lòng, thì nên đưa hết tiền cho Văn Huyền quản lý!”
“Một người phụ nữ, cầm nhiều tiền như thế làm gì? Sớm muộn gì cũng tiêu sạch!”
Tôi quay sang nhìn Chu Văn Huyền.
Tôi hy vọng anh ta có thể nói một lời công bằng.
Dù sao thì căn nhà này là tôi gánh vác.
Nhưng anh ta chỉ quay đầu sang một bên, lạnh nhạt nói một câu:
“Mẹ nói cũng có lý.”
“Hứa Uyên, sau này em đưa thẻ lương cho anh giữ đi.”
“Việc chi tiêu trong nhà để anh lo, mỗi tháng cho em hai ngàn tiêu vặt, chắc chắn đủ dùng.”
Hai ngàn tiêu vặt.
Tim tôi lập tức lạnh toát.
Một lọ kem dưỡng tôi mua còn hơn hai ngàn.
Vậy mà anh ta lại cho rằng từng đó là đủ rồi.
Tôi nhìn hai người đang nói mà không thấy xấu hổ trước mặt mình.
Một người là chồng tôi.
Một người là mẹ chồng tôi.
Họ tận hưởng mọi tiện nghi vật chất do tôi mang lại.
Nhưng lại coi tôi như một con ngốc chỉ biết tiêu tiền.
Một cái máy rút tiền có thể mặc ý thao túng.
Năm năm hôn nhân, tôi đã dốc toàn lực.
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, thì sẽ đổi được sự tôn trọng và thấu hiểu từ họ.
Nhưng tôi đã sai rồi.
Trong mắt họ, sự hy sinh của tôi là điều hiển nhiên.
Còn việc tôi đòi hỏi lại bị xem là tội lỗi tày trời.
Khoảnh khắc đó, một sợi dây trong đầu tôi như đứt phựt.
Tôi nhìn họ, đột nhiên bật cười.
“Được thôi.”
Tôi nói.
“Không phải hai người chê tôi tiêu tiền bừa bãi, không biết vun vén sao?”
“Vậy từ ngày mai, tôi sẽ để hai người biết thế nào mới thật sự là ‘vun vén’.”
Nụ cười của tôi khiến cả hai người đều sững sờ.
Chu Văn Huyền cau mày: “Hứa Uyên, ý em là gì?”
Triệu Ngọc Lan cũng nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không thèm để ý đến họ nữa.
Tôi cầm lấy chiếc áo khoác mới mua, quay về phòng mình.
Đóng cửa lại, tôi tựa lưng vào cánh cửa, cảm giác như toàn thân bị rút hết sức lực.
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Nhưng rất nhanh, tôi đã lau khô nước mắt.
Khóc, là thứ vô dụng nhất trên đời này.
Họ chẳng phải muốn tôi tiết kiệm vun vén sao?
Được thôi.
Tôi chiều họ.
Tôi lấy điện thoại ra, mở WeChat nhắn cho cô giúp việc.
“Cô Vương, từ mai cô không cần đến nữa. Tiền lương tháng này tôi sẽ chuyển khoản cho cô.”
Sau đó, tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Tìm thẻ ngân hàng đang liên kết trả góp nhà và xe.
Tôi chuyển toàn bộ hơn mười mấy vạn còn lại sang thẻ cá nhân khác của mình.
Tiếp theo, tôi tìm đến thẻ phụ xăng xe mà Chu Văn Huyền dùng hàng tháng.
Nhấn: Tạm ngừng.
Cuối cùng, tôi mở một cuốn sổ ghi chú.
Bắt đầu tính toán từng khoản chi cố định hàng tháng của cái nhà này.
Tiền nhà, tiền xe, điện nước, ga, phí quản lý, học phí của con, tiền ăn uống trong nhà…
Từng khoản, từng khoản.
Tôi tính toán rõ ràng rành mạch.
Làm xong tất cả, tôi nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, thở ra một hơi thật dài.
Từ ngày mai, căn nhà này… sẽ đổi chủ.
Chu Văn Huyền, Triệu Ngọc Lan.
Những ngày tốt đẹp của hai người, đến đây là chấm hết.
02
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tràng gào thét.
“Hứa Uyên! Cô mau lăn ra đây cho tôi!”
Là giọng của Chu Văn Huyền.
Nghe đầy tức tối bực bội.
Tôi chậm rãi rời giường, rửa mặt, thay đồ.
Đến khi bước ra khỏi phòng, trước mắt là một phòng khách bừa bộn.
Cặp công văn của Chu Văn Huyền bị vứt dưới đất.
Triệu Ngọc Lan ôm cháu, vẻ mặt hoảng hốt.
Đứa trẻ đói đến khóc oa oa.
“Cô Vương đâu? Sao hôm nay không đến nấu bữa sáng?” Chu Văn Huyền gào lên với tôi.
“Tôi cho nghỉ rồi.” Tôi thản nhiên nói.
“Cái gì? Em cho nghỉ rồi?”
Mắt anh ta trợn tròn như chuông đồng.
“Em dựa vào cái gì mà tự ý sa thải cô Vương? Có hỏi ý kiến anh chưa?”
Tôi đi tới bàn ăn, rót cho mình một cốc nước.
“Anh chẳng phải chê tôi tiêu tiền hoang phí sao?”
“Một tháng bảo mẫu bảy nghìn, quá đắt.”
“Vì gia đình này, khoản đó phải tiết kiệm.”
Triệu Ngọc Lan bế đứa trẻ đi tới, vẻ mặt không đồng tình.
“Thế đứa bé thì sao? Ai trông?”
“Bà là bà nội, bà trông.” Tôi nhìn bà ta nói.
Sắc mặt Triệu Ngọc Lan lập tức sầm xuống.
“Tôi à? Tôi biết trông con thế nào được!”
“Hơn nữa tôi còn phải đi nhảy quảng trường, đánh mạt chược, lấy đâu ra thời gian!”
“Vậy không liên quan đến tôi.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở bảng chi tiêu đã làm tối qua.
“Từ hôm nay, nhà này áp dụng chế độ AA.”
Tôi xoay màn hình về phía họ.
“Tiền nhà một vạn năm, tiền xe sáu nghìn, mỗi người một nửa.”
“Phí quản lý, điện nước gas, mạng internet cộng lại khoảng một nghìn rưỡi, ba người chia đều, mỗi người năm trăm.”
Tôi nhìn sang Triệu Ngọc Lan.
“Đứa trẻ là cháu nhà họ Chu, học phí và sinh hoạt phí lẽ ra do nhà các người chịu.”
“Tất nhiên vì con, tôi có thể gánh một nửa.”
Chu Văn Huyền nhìn tôi như nhìn kẻ điên.
“Hứa Uyên, em bị nước vào não rồi à?”
“AA cái gì mà AA, người một nhà bày vẽ trò này làm gì!”
“Bắt anh trả tiền nhà tiền xe? Lương anh một tháng có bao nhiêu!”
“Đó là vấn đề của anh.”
Tôi nói.
“Anh là đàn ông, nuôi gia đình là trách nhiệm của anh.”
“Trước kia là tôi không hiểu chuyện, ôm hết mọi thứ, khiến anh mất cơ hội rèn luyện.”
“Giờ tôi trả lại cơ hội đó cho anh.”
Triệu Ngọc Lan cũng tức đến run người.
“Còn tôi thì sao? Tôi già thế này lấy đâu ra tiền đóng điện nước!”
“Trước kia mỗi tháng bà chẳng nhận hai nghìn sinh hoạt phí từ Văn Huyền sao?” tôi hỏi.
“Đó là tiền cô đưa!” bà ta buột miệng.
“Ồ, giờ không phải nữa rồi.”
Tôi mỉm cười nói.
“Hơn nữa, từ tháng này trở đi, bà ở đây phải đóng ba nghìn tiền thuê nhà mỗi tháng.”
“Căn nhà này tiền đặt cọc do bố mẹ tôi bỏ ra, tiền vay là tôi trả, chẳng liên quan gì đến bà.”
“Bà ở đây, trả tiền thuê là lẽ đương nhiên.”
“Cô… cô đúng là độc phụ!”
Triệu Ngọc Lan tức đến chỉ thẳng vào mũi tôi chửi.
“Sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi là mẹ chồng cô!”
“Mẹ chồng thì có thể ăn chực ở chùa sao?” tôi hỏi lại.
“Về pháp luật, tôi không có nghĩa vụ nuôi bà.”
“Tôi cho bà ở đây đã là tình nghĩa rồi.”
Chu Văn Huyền hoàn toàn nổi điên.
Anh ta lao tới giật phăng điện thoại của tôi, ném mạnh xuống đất.
“Hứa Uyên! Em làm loạn đủ chưa!”
Màn hình điện thoại lập tức vỡ tan tành.

