“Ba, phòng tôi, không ai được vào nếu tôi không cho phép.”

“Bốn, chi tiêu gia đình, giữ hóa đơn, cuối tháng quyết toán.”

“Năm…”

Tôi còn chưa đọc hết, Chu Tinh Tinh đã hét lên.

“Dựa vào đâu! Sao bắt chúng tôi làm việc nhà!”

“chúng tôi đến đây để hưởng thụ, không phải làm osin!”

“Vậy thì đừng ở đây nữa.” Tôi nói.

“Nhà này của tôi, tôi có quyền quyết.”

“Hoặc là chấp hành quy tắc của tôi.”

“Hoặc là, cút ra ngoài.”

Tôi lạnh lùng quét mắt nhìn từng người.

Bọn họ đều bị khí thế của tôi đè cho câm lặng.

Không ai nói nổi một lời.

Chu Văn Huyền nhìn tôi, ánh mắt đầy hối hận.

Có lẽ giờ anh ta mới hiểu.

Thứ anh ta đập vỡ, không phải là một cái bình hoa.

Mà là một vị thần — người từng âm thầm chống đỡ cả gia đình này.

05

Sau ba ngày áp dụng quy tắc mới, căn nhà này chính thức biến thành thảm họa.

Ngày đầu tiên, đến lượt Triệu Ngọc Lan dọn dẹp.

Bà ta cầm giẻ lau, phẩy phẩy tượng trưng vài cái trong phòng khách rồi chui về phòng bật tivi.

Bụi bẩn, vỏ trái cây đầy sàn, bà ta giả vờ không thấy.

Ngày thứ hai, tới lượt Chu Văn Huyền nấu cơm.

Anh ta đặt một đống đồ ăn ngoài.

Ăn xong vứt hộp lên bàn trà rồi đi chơi game.

Ngày thứ ba, tới lượt Chu Tinh Tinh.

Cô ta trực tiếp tuyên bố đình công.

“Tôi là cô gái còn trinh trắng, sao có thể làm mấy việc hèn hạ này!”

“Chuyện này mà lộ ra, tôi lấy chồng kiểu gì!”

Và thế là nhà ngày càng bẩn, càng loạn.

Thùng rác đầy không ai đổ.

Bồn rửa chất đống chén đĩa chưa rửa.

Không khí toàn mùi chua thối của thức ăn thiu.

Tôi như người ngoài cuộc.

Tan làm về nhà là tôi vào phòng mình.

Cửa đóng lại, chuyện bên ngoài không liên quan gì đến tôi.

Tôi đặt bữa tối tinh tế, khui rượu vang.

Mở nhạc, đọc sách.

Cuối cùng, họ không chịu nổi nữa.

Tối hôm đó, cả ba người cùng chặn trước cửa phòng tôi.

Chu Văn Huyền là người dẫn đầu.

“Hứa Uyên, em ra đây!”

Tôi mở cửa, dựa vào khung cửa.

“Có chuyện gì?”

“Em nhìn cái nhà này đi, ra nông nỗi gì rồi!” Anh ta chỉ vào phòng khách.

“Em muốn để cả nhà sống trong bãi rác à?!”

“Đây là do chính các người gây ra.” Tôi đáp.

“Quy tắc đã định, các người không làm theo, trách ai?”

“Bọn tôi không phải không làm theo!” Triệu Ngọc Lan hét lên.

“Bọn tôi là không biết làm!”

“Cô là phụ nữ, làm việc nhà là thiên chức, cô sao có thể trơ mắt nhìn chúng tôi khổ sở thế này!”

“Khổ sở?” Tôi cười nhạt.

“Vậy mới gọi là khổ à?”

“Các người đã được tôi phục vụ suốt năm năm, giờ mới chịu ba ngày đã không chịu nổi?”

“Hứa Uyên, cô đừng quá đáng quá!” Chu Tinh Tinh lên tiếng.

“Bọn tôi đã trả tiền theo yêu cầu rồi, cô còn muốn gì nữa?”

“Tôi không muốn gì cả.”

“Tôi chỉ muốn các người trải qua một chút những gì tôi từng sống.”

“Không động tay mà đòi có nhà sạch, cơm nóng — trên đời làm gì có chuyện tốt như thế?”

Tôi đóng cửa lại, không buồn đôi co thêm.

Họ ở ngoài gào ầm lên.

Lúc thì mắng tôi độc ác, lúc lại thì thầm bàn cách trị tôi.

Tôi đeo tai nghe, mở âm lượng tối đa.

Sáng hôm sau, tôi phát hiện cửa phòng mình không mở được.

Ổ khóa bị người ta nhỏ keo dính chặt từ bên ngoài.

Không cần nghĩ cũng biết ai làm.

Tôi không hoảng loạn.

Tôi gọi điện xin nghỉ nửa buổi.

Sau đó gọi cảnh sát.

Cảnh sát đến rất nhanh.

Ngay trước mặt họ, tôi gọi thợ khóa tới.

Thợ kiểm tra xong, nói là có người cố ý phá.

Cảnh sát bắt đầu hỏi tội Chu Văn Huyền và hai người còn lại.

Cả ba một mực chối.

Nhưng ánh mắt Chu Tinh Tinh cứ lảng tránh.

Cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, nhìn phát là biết.

Gọi cô ta ra riêng, hù nhẹ vài câu, cô ta khai sạch.

Là cô ta và Triệu Ngọc Lan cùng làm.

Hai người họ tưởng tôi bị nhốt sẽ chịu thua, cầu xin họ.

Kết quả là tôi báo công an thẳng tay.

Vụ việc nghiêm trọng hơn họ tưởng.

Cố ý phá hoại tài sản tuy không đủ để truy tố hình sự, nhưng hành chính thì không thoát được.

Triệu Ngọc Lan nghe nói bị tạm giữ liền khóc òa.

Ôm lấy chân cảnh sát mà khóc lóc cầu xin.

Mặt Chu Văn Huyền tái mét.

Anh ta không ngờ tôi cứng rắn tới mức báo cả công an.

Cả khu chung cư giờ đều biết chuyện xấu nhà họ.

Một trưởng phòng doanh nghiệp nhà nước như anh ta, mất mặt ê chề.

Cuối cùng, dưới sự hòa giải của cảnh sát.

Triệu Ngọc Lan và Chu Tinh Tinh phải viết giấy cam kết.

Còn phải bồi thường chi phí thay khóa.

Cảnh sát vừa rời đi, Chu Văn Huyền xông vào phòng tôi.

“Hứa Uyên! Em hài lòng chưa?!”

“Chuyện nhà mà em lôi lên đồn, để thiên hạ cười vào mặt chúng ta, em hài lòng chưa?!”

Mắt anh ta đỏ ngầu, như con thú bị chọc giận.

Tôi ngồi trước bàn trang điểm, đang bôi kem dưỡng da.

Nhìn anh ta qua gương.

“Chu Văn Huyền, anh nên phân biệt rõ.”

“Mất mặt không phải là tôi, mà là các người.”

“Là mẹ anh không não, là em gái anh được nuông chiều đến thối nát.”

“Họ làm chuyện như vậy, thì phải gánh hậu quả.”

“Đó là mẹ tôi! Em gái tôi!” Anh ta gào lên.

“Em không thể nể mặt anh mà tha cho họ sao?!”

“Mặt mũi của anh?” Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Cái mặt đó trị giá bao nhiêu?”

“Khi các người ép tôi giao thẻ lương, sỉ nhục tôi, sao không nghĩ đến mặt mũi tôi?”

“Giờ lại đòi nói chuyện mặt mũi với tôi?”

“Anh không thấy buồn cười sao?”

Anh ta bị tôi hỏi đến câm nín.

Đúng vậy, anh ta có gì đáng để giữ sĩ diện?

Một gã đàn ông ăn bám vợ, thì có gì mà tự hào?

“Hứa Uyên…” Anh ta gục xuống giường.

“Chúng ta… thật sự không thể quay lại được nữa sao?”

Giọng anh ta mang theo chút van xin.

Tôi nhìn người đàn ông mà tôi đã yêu suốt năm năm.

Lúc này trong mắt tôi, xa lạ và thảm hại đến đáng thương.

“Không quay lại được nữa.”

Tôi nói.

“Từ lúc anh bảo tôi giao ra thẻ lương.”

“Chúng ta — đã không còn đường quay lại rồi.”

06

Bầu không khí trong nhà đã lạnh đến mức chạm đáy.

Triệu Ngọc Lan và Chu Tinh Tinh hoàn toàn ngoan ngoãn.

Họ không dám chọc giận tôi thêm nữa.

Mỗi ngày thay phiên nhau quét dọn, nấu cơm.

Dù làm chẳng ra đâu vào đâu.

Nhưng ít nhất, căn nhà cũng không còn là một bãi rác.

Chu Văn Huyền cũng thay đổi.

Anh ta không còn quát tháo tôi.

Thậm chí đôi lúc còn tỏ ý lấy lòng.