“Cô chắc chứ?”

Tôi gật đầu.

“Lấy máu của tôi đi.”

Y tá đưa tôi đi làm xét nghiệm tương hợp nhanh.

Ngoài hành lang, điện thoại tôi rung liên tục.

Tin nhắn của Chu Hoài tới hết cái này đến cái khác.

“Vợ à, em đi đâu vậy?”

“Đường Đường đâu?”

“Em gọi lại cho anh được không?”

Tôi không trả lời.

Khi kim lấy máu đâm vào tĩnh mạch, tôi gửi cho anh một tin nhắn cuối cùng:

“Hôm nay em về nhà mẹ ngủ.”

Vừa gửi xong, Chu Hoài lập tức gọi tới.

Tôi nhìn màn hình, từ chối cuộc gọi rồi tắt máy.

Trong lúc lấy máu, y tá bên cạnh nhỏ giọng nói:

“Bạn cô cứ nói mê mãi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Cô ấy nói gì?”

“Không nghe rõ lắm, hình như nói…”

Y tá nhíu mày, bắt chước khẩu hình:

“Trong canh có… tro cốt.”

Nói xong, chính cô ấy cũng lắc đầu bật cười.

“Làm sao trong canh có tro cốt được, chắc tôi nghe nhầm thôi.”

Lời của y tá rơi vào tai tôi như một khối sắt nung đỏ.

Cả người tôi cứng đờ trên ghế lấy máu, đến lúc kim được rút ra cũng không cảm thấy gì.

“Cô nói gì?”

Y tá bị vẻ mặt của tôi dọa, lùi lại nửa bước.

“Tôi… tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, nghe cô ấy mơ mơ màng màng nói vậy. Cũng có thể tôi nghe nhầm, dù sao cô ấy bị thương quá nặng, ý thức không tỉnh táo.”

Tôi lao ra ngoài.

Người mặc thường phục chặn tôi lại.

“Cô đi đâu?”

“Lâm Vi. Tôi muốn gặp cô ấy.”

“Cô ấy vẫn đang hôn mê, bây giờ cô vào cũng vô ích.”

Tôi mặc kệ.

Tôi gạt tay anh ta ra, chạy tới cửa phòng phẫu thuật.

Cửa đóng kín, đèn vẫn sáng.

Tôi áp sát khe cửa nhìn vào nhưng chẳng thấy gì.

Chỉ nghe được tiếng máy móc “tít tít” cùng tiếng bác sĩ nói chuyện rất nhỏ.

“Báo kho máu điều thêm một đợt nữa, chuẩn bị mở lồng ngực lần thứ ba.”

Tôi từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới đất.

Trong canh có tro cốt.

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Nồi canh tôi đã uống suốt năm năm.

Tôi từng chan nó vào cơm, chấm bánh bao, từng thìa từng thìa đút cho Đường Đường…

Mỗi lần còn khen Chu Hoài rằng canh vừa đặc vừa ngon, ngon hơn nhà hàng bên ngoài gấp trăm lần.

Anh nói đó là công thức bí truyền, bên ngoài không thể ăn được hương vị này.

Tôi bịt chặt miệng.

Dạ dày cuộn lên dữ dội.

Người mặc thường phục đi tới ngồi xổm trước mặt tôi, hạ giọng hỏi:

“Hôm nay Lâm Vi đến nhà cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Toàn thân tôi run rẩy, giọng bật ra qua kẽ răng:

“Cô ấy uống một ngụm canh trên bếp nhà tôi.”

“Sau đó… thì thành ra thế này.”

Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi.

“Cô ấy có nói tại sao không?”

Tôi lắc đầu.

“Cô ấy chỉ bảo tôi đừng uống, hơn nữa còn cực kỳ sợ hãi…”

“Đúng rồi! Hình như cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó trong nhà vệ sinh nhà tôi!”

Tôi ngẩng đầu, mắt cay đến mức như sắp nứt ra.

“Lúc đó cô ấy nhìn về phía nhà vệ sinh một cái, sau đó đột nhiên chạy đi.”

Người mặc thường phục lập tức lấy điện thoại, đi sang một bên gọi.

Giọng anh ta rất nhỏ.

Tôi chỉ nghe được mấy chữ:

“Kiểm tra nhà vệ sinh nhà Trần Giai.”

Cúp máy, anh ta bước nhanh trở lại.

“Bên cục đã bố trí người tới nhà cô. Tạm thời lấy lý do điều tra chuyện Lâm Vi rơi lầu để khống chế hiện trường.”

“Cô cho tôi thông tin của chồng cô.”

Tôi đọc số căn cước, đơn vị làm việc và số điện thoại của Chu Hoài.

Người đàn ông nghe xong thì cau mày.

“Anh ta tên Chu Hoài?”

“Đúng.”

Anh ta thao tác vài lần trên điện thoại rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cô chắc chồng cô tên như vậy?”

Tôi sững người.

“Ý anh là sao?”

Anh ta xoay màn hình điện thoại về phía tôi.

Trên đó là một trang thông tin cá nhân đã được che bớt dữ liệu.

Tên: Chu Hoài.

Trạng thái: Đã hủy đăng ký.

Thời gian hủy: Năm năm trước.

Đầu tôi “ong” một tiếng.

“Đã hủy… là sao?”

Người mặc thường phục không trả lời.

Anh ta cất điện thoại, ánh mắt trầm như nước chết.