cuộc sống hoàn toàn trái ngược với trước đây. Ban đầu anh ta rất không thích ứng, rất nhớ Quan Tuyết Nguyệt và dì Quan ở quê, thậm chí khi bị bạn bè trêu chọc vì giọng quê đặc sệt, anh ta đã khóc đòi về căn nhà cũ tồi tàn kia.

Nhưng dần dà, Lục Vọng Châu quen với tất cả mọi thứ trước mắt. Anh ta dần trở thành “đóa hoa cao ngạo” trong mắt người khác, sự lầm lì ít nói của anh ta cũng biến thành biểu hiện của sự “lạnh lùng đẹp trai” trong mắt các cô gái.

Vì vậy khi gặp lại Quan Tuyết Nguyệt, Lục Vọng Châu luôn tự hỏi, nếu kết nối lại với cô, thì liệu tất cả những thứ mà anh ta phải khổ sở mới có được này, có bị đánh trở lại nguyên hình hay không?

Cho đến khi Quan Tuyết Nguyệt chủ động tìm anh ta, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ đầy bất ngờ, nói rằng bao nhiêu năm không gặp, cô rất nhớ anh ta.

Cuộc nói chuyện đó bị đám bạn cùng phòng nghe thấy, lũ nam sinh đại học tràn trề năng lượng luôn mồm trêu chọc, thậm chí còn vô tình hay cố ý gán ghép. Dù sao thì Quan Tuyết Nguyệt cũng có một khuôn mặt xinh đẹp, dù thuộc tuýp nhã nhặn hướng nội, nhưng cũng thu hút ánh nhìn của người khác.

Mỗi lần cô rủ anh ta cùng đi ăn ở canteen, cùng đến thư viện tự học, cùng đi xem phim, Lục Vọng Châu luôn muốn từ chối nhưng lại khó mở lời.

Anh ta có chút không đành lòng, bèn nghĩ, cứ như vậy đi.

Sau đó là lời tỏ tình của Quan Tuyết Nguyệt, là tình yêu qua từng năm tháng, rồi đến chuyện bàn tính hôn nhân. Lục Vọng Châu luôn nghĩ, đi đến bước này rồi, anh ta không nỡ từ chối. Dù sao hai người ở bên nhau nhạt như nước ốc, chẳng có sóng gió gì, không có lý do nào để chia tay.

Cuộc tình này không bao giờ cãi vã, vì Quan Tuyết Nguyệt tính tình rất tốt, không bao giờ quá khắt khe. Cũng chưa bao giờ cuồng nhiệt, bởi Lục Vọng Châu là người lạnh nhạt, chẳng bao giờ chủ động tiến lên một bước.

Nên Lục Vọng Châu luôn cho rằng sự “không đành lòng” đó là sự nhẫn nhịn và lùi bước từ một phía của anh ta. Anh ta không nghĩ tình yêu giữa hai người sâu đậm đến đâu, nhưng cứ sống thế này cả đời cũng được.

Mãi đến năm ngoái, khi tiểu sư muội Tống Thanh Uyên xuất hiện.

Cô nhiệt tình, tươi sáng, rực rỡ, như đóa hoa đầu tiên bung nở giữa mùa hạ.

Lục Vọng Châu lần đầu tiên biết được rằng, hóa ra sự tiếp xúc giữa người với người có thể dồi dào và tràn đầy đến thế.

Quan Tuyết Nguyệt – dòng nước hiền hòa ấy – khi đứng trước ngọn lửa bùng cháy, bỗng chốc trở nên mờ nhạt không đáng nhắc tới, bốc hơi thành hư vô.

Lục Vọng Châu chưa từng ngẫm xem tình cảm của mình dành cho Quan Tuyết Nguyệt rốt cuộc là gì, cũng chưa từng dám nghĩ sự chăm sóc của mình dành cho Tống Thanh Uyên có phải là một sự thích thú không thể nói thành lời hay không.

Anh ta luôn tự dối lòng, luôn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ đi đến kết cục tồi tệ nhất.

Không sao cả, dù sao tính Quan Tuyết Nguyệt cũng tốt như vậy, cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta.

Thế nhưng hiện thực đã giáng cho Lục Vọng Châu một cú đánh đau điếng mặt.

—— Quan Tuyết Nguyệt đã đi rồi.

Lục Vọng Châu ngơ ngác nhìn phong cảnh bay vút qua ngoài cửa sổ, khẽ ôm lấy ngực mình.

Sự tồn tại của Quan Tuyết Nguyệt giống như không khí, có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng lại dễ khiến người ta bỏ quên.

Thế nhưng một khi không khí biến mất…

Lục Vọng Châu bỗng cảm thấy mình như nghẹt thở.

***

Về đến nhà, Lục Vọng Châu lập tức gọi điện lại cho sếp của Quan Tuyết Nguyệt.

“Tuyết Nguyệt tự ký quyết định thuyên chuyển, từ một tháng trước rồi.”

Anh ta sực nhớ ra, đó là lúc dì Quan vừa từ dưới quê lên, vì không muốn bị Tống Thanh Uyên bắt gặp mình có một người mẹ vợ tương lai như vậy, anh ta đã nhốt bà ở ngoài cửa.

Lúc đó Quan Tuyết Nguyệt vẫn đang nhẫn nhịn, như vô số lần nhượng bộ suốt ngần ấy năm qua.