“Tùy các người.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi cảm thấy như có nhát dao cứa qua tim, nhưng lại mang theo sự thống khoái vô ngần.

Mặc xác cái chữ “tùy”.

Đám cưới đó tôi có tham gia hay không, cũng tùy luôn.

***

Quá trình khám bệnh ngày hôm sau diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Lục Vọng Châu là một người nghiêm túc, việc anh ta sắp xếp chưa bao giờ sai sót. Đến mức khi chạy xong mọi thủ tục, tôi gần như sinh ra ảo giác rằng thật ra anh ta cũng yêu tôi.

Ngay cả mẹ cũng gật gù liên tục: “Vọng Châu lớn thật rồi, đáng tin cậy thế này. Con sống với nó, mẹ cũng yên tâm.”

Tôi rũ mắt, cảm xúc trong lồng ngực vừa khẽ gợn lên thì đã nhìn thấy hai bóng người ngoài vườn hoa phía sau viện. Tôi bảo mẹ ngồi đợi ở chỗ râm mát, lấy cớ đi mua nước, lặng lẽ đi vòng qua bụi cây rậm rạp phía sau lưng họ.

“Sư huynh, hôm nay ai đến khám bệnh vậy, anh còn phải nhờ bác sĩ Hà ra khám thay thế?”

Giọng Lục Vọng Châu vẫn nhàn nhạt, nhưng tôi nghe ra ba phần ý cười, và ba phần mất tự nhiên:

“Không có ai cả. Một người họ hàng và con gái của dì ấy.”

Tôi dựa lưng vào gốc cây, cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Tôi nhớ đến xấp thiệp cưới xếp trên bàn làm việc của Lục Vọng Châu, đã viết xong từ sớm nhưng để đến đóng bụi. Khi vừa chốt xong ngày cưới, tôi đã gửi hết thiệp mời bên phía mình, cả viện nghiên cứu đều biết tôi sắp kết hôn, những đồng nghiệp lớn tuổi thỉnh thoảng vẫn trêu chọc đầy thiện ý.

Còn Lục Vọng Châu chỉ nói: “Trong bệnh viện kết hôn cứ nên giữ kín thì hơn, không cần phải phát thiệp sớm làm gì, rùm beng lên người ta lại đàm tiếu.”

Bây giờ xem ra, không phải là không tiện, mà chỉ là không muốn một người nào đó biết tin anh ta sắp kết hôn. Thậm chí trong mắt người khác, cô vị hôn thê là tôi còn vô hình, đến mức sự tồn tại cũng bị che giấu kỹ càng.

Hèn chi một năm nay mỗi lần tôi muốn đến bệnh viện đón anh ta tan làm, anh ta luôn tìm cớ thoái thác. Tính lại thời gian, đúng vào khoảng thời gian Tống Thanh Uyên mới chuyển đến.

Tôi không biết mình đã mua nước rồi quay lại bên cạnh mẹ như thế nào, chỉ thấy toàn thân tê rần, tâm trí vỡ vụn.

Mẹ lo lắng lau mồ hôi trên mặt tôi: “Sao đi lâu thế con?”

“Con gặp người quen nên chào hỏi một lát.” Tôi lẩm bẩm: “… Một người không quan trọng.”

Đã Lục Vọng Châu không muốn người khác biết đến sự tồn tại của tôi.

Vậy thì một tháng sau, tôi sẽ tác thành cho anh ta.

Lưng của mẹ cần phải phẫu thuật. Tuy không phải phẫu thuật lớn, nhưng vẫn phải nhập viện. Tôi mỗi ngày nấu cơm mang vào cho mẹ, lại thấy bà cứ ngày một ít nói đi. Rõ ràng lúc mới nhập viện, bà còn cười nói vui vẻ với chị giường bên, giờ lại im như thóc.

Tôi gặng hỏi mãi, mẹ vẫn nhất quyết không hé răng. Chỉ có một hôm bà nắm lấy tay tôi, giọng điệu vô cùng cẩn trọng:

“Tuyết Nguyệt, hay là mẹ con mình về quê đi, không nằm viện nữa.”

Tim tôi thắt lại: “Sao vậy mẹ?”

Giọng bà càng nhỏ dần: “… Dạo này đi buồng bệnh, người ta bảo mẹ là hàng xóm ở quê của Vọng Châu. Có phải mẹ cứ hay nói chuyện với người ta trong phòng bệnh làm nó mất mặt, nên Vọng Châu mới nói thế không?”

Bà luôn như vậy. Lúc mới lên bị Lục Vọng Châu nhốt ngoài cửa, thì nghĩ là do mình ăn mặc không tử tế nên nó không thèm nhận. Bây giờ vì một danh xưng dối trá, lại nghĩ là do tác phong người nhà quê của mình làm anh ta mất mặt nên anh ta mới phải nói ra ngoài như vậy. Bà quen việc đổ mọi lỗi lầm lên đầu mình, mà không biết rằng ngay từ đầu, người ta đã chẳng hề để bà vào mắt.

Tôi chỉ thấy mũi mình cay xè. Cố nén cảm giác xót xa, tôi cười vỗ vỗ tay bà: “Mẹ đừng nghĩ nhiều, anh ấy sợ người ta nghĩ mình đi cửa sau thôi.”

Lời nói dối vụng về thế mà đủ để an ủi tâm hồn đang bất an của mẹ, bà lập tức cười lên: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”