Vào đêm Nguyễn Thanh Thu bị chụp mũ là phần tử phản động và bị trói đưa ra bờ sông đấu tố trước đám đông sau khi con gái qua đời.

Cậu con trai sáu tuổi đến thăm cô.

“Mẹ ơi, bố bảo rồi, chỉ cần mẹ quỳ xuống xin lỗi dì Nhã Cầm thì mẹ sẽ không bị đấu tố, cũng không bị công an cho ăn kẹo đồng nữa.”

Cô nhìn đứa con trai sợ bị liên lụy mà hỏi: “Con hy vọng mẹ làm thế nào?”

Cậu bé nghiêng đầu hỏi: “Mẹ ơi, nếu mẹ đi ăn kẹo đồng thì mẹ có về nữa không?”

Cô đáp là không.

Cậu bé mỉm cười, trong mắt tràn đầy mong đợi.

“Vậy mẹ đi đi, như thế dì Nhã Cầm có thể làm mẹ của con rồi, dì ấy tốt hơn mẹ gấp trăm lần.”

Sợi dây trong lòng cô bấy lâu nay luôn căng cứng, đứt phựt.

“Được.”

Sau đó, cô nhảy xuống dòng sông chảy xiết, bỏ mạng và trở về thế giới hiện đại của mình.

Nhưng ba tháng sau, hệ thống lại xuất hiện.

【Ký chủ, sau khi cô nhảy sông tự vẫn, Cố Chấn Hải muốn dùng mạng của anh ta để chiêu hồn cô.】

【Chỉ cần cô quay lại ở bên cạnh anh ta đủ một năm, con gái cô sẽ được hồi sinh ở thế giới này, và cô còn được thưởng thêm mười tỷ tệ.】

Thế là cô bị hệ thống triệu hồi lần hai.

Nguyễn Thanh Thu sau khi quay lại đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Cô đề nghị ngủ riêng với Cố Chấn Hải, không ai can thiệp vào chuyện của ai.

Con trai Cố Tiểu Quân khóc lóc ầm ĩ đòi dì Bạch Nhã Cầm – người “đã cứu mạng bố”, cô gom luôn hành lý tống cổ thằng bé sang đó.

Cố Chấn Hải dung túng Bạch Nhã Cầm, cô cũng chẳng thèm bận tâm.

Trong một năm này, cô coi hợp tác xã và cửa hàng bách hóa như nhà của mình.

Nào là vải vóc kiểu mới nhất, áo len dạ, đài radio ngày xưa không nỡ mua, cho đến xe đạp… cô vác về nhà như nước chảy.

Cô trở thành “mụ vợ phá gia chi tử” khiến ai trong khu tập thể cũng phải liếc xéo.

***

Chương 1

Vào đêm Nguyễn Thanh Thu bị chụp mũ là phần tử phản động và bị trói đưa ra bờ sông đấu tố trước đám đông sau khi con gái qua đời.

Cậu con trai sáu tuổi đến thăm cô.

“Mẹ ơi, bố bảo rồi, chỉ cần mẹ quỳ xuống xin lỗi dì Nhã Cầm thì mẹ sẽ không bị đấu tố, cũng không bị công an cho ăn kẹo đồng nữa.”

Cô nhìn đứa con trai sợ bị liên lụy mà hỏi: “Con hy vọng mẹ làm thế nào?”

Cậu bé nghiêng đầu hỏi: “Mẹ ơi, nếu mẹ đi ăn kẹo đồng thì mẹ có về nữa không?”

Cô đáp là không.

Cậu bé mỉm cười, trong mắt tràn đầy mong đợi.

“Vậy mẹ đi đi, như thế dì Nhã Cầm có thể làm mẹ của con rồi, dì ấy tốt hơn mẹ gấp trăm lần.”

Sợi dây trong lòng cô bấy lâu nay luôn căng cứng, đứt phựt.

“Được.”

Sau đó, cô nhảy xuống dòng sông chảy xiết, bỏ mạng và trở về thế giới hiện đại của mình.

Nhưng ba tháng sau, hệ thống lại xuất hiện.

【Ký chủ, sau khi cô nhảy sông tự vẫn, Cố Chấn Hải muốn dùng mạng của anh ta để chiêu hồn cô.】

【Chỉ cần cô quay lại ở bên cạnh anh ta đủ một năm, con gái cô sẽ được hồi sinh ở thế giới này, và cô còn được thưởng thêm mười tỷ tệ.】

Thế là cô bị hệ thống triệu hồi lần hai.

Nguyễn Thanh Thu sau khi quay lại đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Cô đề nghị ngủ riêng với Cố Chấn Hải, không ai can thiệp vào chuyện của ai.

Con trai Cố Tiểu Quân khóc lóc ầm ĩ đòi dì Bạch Nhã Cầm – người “đã cứu mạng bố”, cô gom luôn hành lý tống cổ thằng bé sang đó.

Cố Chấn Hải dung túng Bạch Nhã Cầm, cô cũng chẳng thèm bận tâm.

Trong một năm này, cô coi hợp tác xã và cửa hàng bách hóa như nhà của mình.

Nào là vải vóc kiểu mới nhất, áo len dạ, đài radio ngày xưa không nỡ mua, cho đến xe đạp… cô vác về nhà như nước chảy.

Cô trở thành “mụ vợ phá gia chi tử” khiến ai trong khu tập thể cũng phải liếc xéo, mọi người đều thương hại Cố Chấn Hải sớm muộn gì cũng bị cô kéo xuống bùn mà hủy hoại.

Hôm nay, Nguyễn Thanh Thu lại tháo chiếc nhẫn kim cương bạch kim mà Cố Chấn Hải tặng cô lúc kết hôn, chỉ để đổi lấy một lọ kem dưỡng da đắt hàng với cô nhân viên bán hàng.

Một lúc sau, Cố Chấn Hải nhận được tin liền lao đến.

“Nguyễn Thanh Thu!”

Anh ta hung hăng nắm lấy cổ tay cô: “Đó là nhẫn cưới tôi phải nhờ người từ miền Nam khó khăn lắm mới mang về được, cô lại mang đi đổi lấy kem dưỡng da sao?”

“Cô có ý gì hả?!”

Nguyễn Thanh Thu bị anh ta lắc đến phát phiền, gạt phắt tay anh ta ra.

“Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, có gì mà phải làm ầm lên.”

“Anh cũng có thể đem chiếc của anh đi tặng người khác, dù sao trước đây anh cũng đâu phải chưa từng tặng.”

Hơi thở của Cố Chấn Hải nghẹn lại, đáy mắt cuộn trào nỗi đau đớn.

“Cô vẫn còn oán hận tôi sao?”

“Năm đó tôi chỉ muốn cô đi xin lỗi Nhã Cầm, không hề thực sự muốn chụp cái mũ phản động lên đầu cô, ai mà ngờ cô lại đi nhảy sông…”

“Thanh Thu, đã một năm rồi, tôi dung túng cho cô còn chưa đủ sao? Rốt cuộc cô còn muốn làm mình làm mẩy với tôi đến bao giờ nữa?”

Nguyễn Thanh Thu bật cười mỉa mai, “Cố Chấn Hải, anh tự đề cao bản thân quá rồi đấy.”

“Nếu anh cảm thấy uất ức, muốn tìm người an ủi, thì cút đi tìm Bạch Nhã Cầm của anh đi, đừng đến phiền tôi.”

“Nguyễn Thanh Thu!”

Sự lạnh nhạt của cô đã hoàn toàn thổi bùng ngọn lửa giận trong lòng Cố Chấn Hải.

“Tôi gần như phải lấy mạng đổi lấy việc cô quay về, là để sống những ngày tháng tử tế với cô! Cô nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình xem, tiêu xài hoang phí, đến cả Tiểu Quân cô cũng bỏ mặc!”

“Cô phải biết, chồng cô là giám đốc nhà máy, hàng ngàn cặp mắt của cả nhà máy đang nhìn vào, thân là người nhà, chẳng lẽ cô không nên đoan chính, tiết kiệm giữ mình sao?”

Đúng là trước đây cô từng muốn làm một người vợ hiền, vì danh tiếng của anh ta mà chắt bóp chi tiêu, tận tâm lo toan việc nhà, đến cả quả trứng gà bố mang cho cô cũng không nỡ ăn, giữ lại để đi biếu xén.

Nhưng số tiền cô tiết kiệm được, còn không đủ để anh ta mua cho Bạch Nhã Cầm một chiếc áo khoác nhập ngoại.

“Vậy chúng ta nộp đơn ly hôn đi, để anh tiện bề đổi một cô vợ giám đốc đủ tiêu chuẩn.”

Cố Chấn Hải tức giận đến run rẩy cả người.

Đúng lúc này, một người hàng xóm trong khu tập thể chạy đến thở hồng hộc:

“Giám đốc Cố, không hay rồi! Có người thấy đồng chí Bạch cô ấy… đem di vật của Giai Giai đốt sạch rồi!”

Đầu óc Nguyễn Thanh Thu “ong” lên một tiếng, cô dùng sức đẩy mạnh Cố Chấn Hải ra.

Về đến nhà, cô lập tức nhìn thấy tro tàn cháy dở trong chậu lửa giữa sân.

Lao vào trong nhà, trong phòng tắm, Bạch Nhã Cầm đang giẫm đạp lên di ảnh của Giai Giai.

Thấy cô, Bạch Nhã Cầm nở nụ cười khiêu khích, cúi xuống nhặt bức di ảnh đã bị giẫm bẩn thỉu.

Cô ta lắc lắc nó, rồi giơ bức di ảnh lên ngay phía trên bồn cầu.

“Trả cho tôi!”

Mắt Nguyễn Thanh Thu đỏ ngầu, nhào tới.

Nhưng ngay giây trước khi đầu ngón tay cô chạm vào, Bạch Nhã Cầm buông tay.

“Xoảng!”

Di ảnh rơi xuống bồn cầu, mặt kính vỡ vụn ngay lập tức, bức ảnh đen trắng ướt đẫm nước bẩn đục ngầu.

Đầu óc Nguyễn Thanh Thu hoàn toàn trống rỗng.

Cô cẩn thận dùng đôi tay đang run rẩy vớt bức di ảnh của Giai Giai từ trong bồn cầu ra.

Phía sau vang lên giọng nói hả hê trên nỗi đau của người khác của Bạch Nhã Cầm.

“Ây da, thật là ngại quá, tôi trượt tay.”

“Chát!”

Nguyễn Thanh Thu quay phắt lại, tát một cú trời giáng vào mặt Bạch Nhã Cầm.

Tiếp đó, cô nhặt một mảnh kính khung ảnh sắc nhọn lên, đâm thẳng vào cổ họng Bạch Nhã Cầm!

Chương 2

Bạch Nhã Cầm hét lên chói tai, nghiêng người né tránh.

Mảnh kính sắc nhọn cắt đứt sợi dây chuyền của cô ta, đâm sượt vào vai.

Nguyễn Thanh Thu lại giơ mảnh kính lên, nhưng chưa kịp đâm xuống thì cổ tay đã bị một lực lớn hơn kìm chặt.

Cố Chấn Hải tối sầm mặt: “Cô điên rồi sao? Vì một chuyện nhỏ nhặt mà cô định gây ra án mạng à?”

Tim Nguyễn Thanh Thu nhói đau, cô hất mạnh tay Cố Chấn Hải ra.

“Di ảnh của Giai Giai bị người ta giẫm đạp dưới chân, vứt xuống bồn cầu, trong mắt anh Cố Chấn Hải, đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi sao?”

Nhìn đôi mắt chan chứa hận thù của cô, Cố Chấn Hải cau mày, vừa định mở miệng thì Bạch Nhã Cầm đã khóc lóc nhào vào lòng anh ta.

“Anh Chấn Hải, em không cố ý đâu, là chị Thanh Thu đột nhiên lao tới làm em giật mình nên mới trượt tay…”

“Anh biết đấy, dạo này em hay ốm đau, có thầy bói bảo là do oán khí của Giai Giai quá nặng, khắc em nên em mới mãi không khỏi, lại còn liên lụy đến việc anh xét duyệt thi đua tiên tiến, ngay cả việc vợ chồng anh bất hòa cũng là do ảnh hưởng của chuyện này.”

“Thầy bói nói chỉ cần đặt di ảnh ở nơi ô uế, rồi rải tro cốt đi thì mới phá được cái sát khí này.”

“Hơn nữa chị Thanh Thu ngày nào cũng nhìn những thứ này, nhìn vật nhớ người, khiến cả người suy sụp. Em thật sự không nỡ nhìn chị ấy cứ sống mãi trong quá khứ.”

“Anh Chấn Hải, em làm tất cả những chuyện này đều là vì muốn tốt cho hai người mà.”

Cố Chấn Hải nhìn thấy vết thương trên vai cô ta, trong mắt đầy vẻ xót xa.

“Anh đưa em đến bệnh viện.”

Bạch Nhã Cầm quệt nước mắt lắc đầu: “Em không sao, vì anh, em chịu chút ấm ức này có là gì đâu.”

“Chỉ tiếc là, sợi dây chuyền anh phải đợi chỉ tiêu mãi mới mua được, bị chị Thanh Thu làm hỏng mất rồi.”

Nguyễn Thanh Thu tức giận run cả người.

“Bạch Nhã Cầm, cô công khai tuyên truyền mê tín dị đoan, bôi nhọ người đã khuất, lần này cho dù là Cố Chấn Hải cũng không bảo vệ được cô đâu!”

Cô vừa quay người định bỏ đi thì bị Cố Chấn Hải tóm chặt lấy cánh tay, kéo giật lại.

“Cô cứ phải làm ầm lên cho mọi người đều biết, để cả nhà máy xem trò cười mới chịu sao?”

“Dù nói thế nào đi nữa, xuất phát điểm của Nhã Cầm cũng là tốt, cô đã không biết điều, lại còn làm cô ấy bị thương, thế mà lại dám đi rêu rao ra ngoài? Xin lỗi đi!”

Nguyễn Thanh Thu bật cười lạnh lẽo:

“Được thôi, bảo cô ta bây giờ đi chết đi, tôi lập tức xin lỗi.”

“Nguyễn Thanh Thu, cô đừng quên, tro cốt của Giai Giai vẫn còn nằm trong tay tôi.”

“Tốt nhất là cô nên cho Nhã Cầm một lời giải thích.”

Ngón tay Nguyễn Thanh Thu cuộn chặt lại.

Cô biết, Cố Chấn Hải vì Bạch Nhã Cầm mà sẽ không chút do dự vứt bỏ Giai Giai thêm một lần nữa.

Cô tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống, ném thẳng vào người Bạch Nhã Cầm.

“Chiếc đồng hồ này đền cho cô, đủ chưa?”

Đồng tử Cố Chấn Hải co rút kịch liệt, anh ta bóp chặt lấy vai cô.

“Nguyễn Thanh Thu, trong mắt cô, không chỉ nhẫn cưới mà ngay cả tín vật đính ước tôi tặng cô cũng có thể đem cho người khác sao?”

“Là anh bảo tôi cho cô ta một lời giải thích mà.” Nguyễn Thanh Thu lạnh lùng vặc lại, “Bây giờ tôi đền rồi, trả tro cốt của Giai Giai cho tôi.”

“Giỏi lắm!” Cố Chấn Hải tức quá hóa cười, “Dây chuyền thì đền rồi, vậy vết thương cô đâm Nhã Cầm thì tính sao?”

Nguyễn Thanh Thu cắn chặt răng, liếc nhìn mảnh kính vỡ dưới đất, không chút do dự nhặt nó lên, đâm phập vào vai mình.

“Bây giờ, hòa rồi.”

Cô rút mảnh kính ra, máu tươi lập tức trào ra, nhuộm đỏ cả ống tay áo.

“Trả tro cốt con gái tôi cho tôi!”

Lời vừa dứt, một tiếng “xoảng” vang lên, hũ tro cốt của con gái đã bị đập vỡ tan tành ngay dưới chân cô.

Giọng nói của con trai cô, Cố Tiểu Quân vang lên:

“Làm dì Nhã Cầm ốm, tro cốt đáng bị vứt đi!”

Chương 3

Nguyễn Thanh Thu cởi áo khoác ngoài, cẩn thận gom từng chút tro cốt vào áo.

“Đây là em gái con, sao con có thể nhẫn tâm như vậy?”

Cố Tiểu Quân vẻ mặt phớt lờ: “Ai bảo nó làm dì Nhã Cầm ốm, chết rồi còn hại người, đáng đời!”

Nguyễn Thanh Thu giơ tay tát nó một cái bạt tai.

“Con nói sai chỗ nào!” Cố Tiểu Quân ôm mặt, “Tại sao mẹ lại về? Nếu mẹ không về, dì Nhã Cầm đã là mẹ của con rồi!”

Bàn tay Nguyễn Thanh Thu vừa định giơ lên lần nữa đành buông thõng xuống một cách bất lực.

Sao cô lại quên mất cơ chứ.

Cố Tiểu Quân cũng máu lạnh hệt như bố nó.

Năm đó để giúp anh ta được giải oan, cô từ bỏ kỳ thi đại học, chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Để giúp anh ta giữ vững chỉ tiêu sản xuất của nhà máy, cô thức trắng mấy ngày đêm để phụ việc trong phân xưởng.

Sự mệt nhọc quanh năm suốt tháng khiến cô mắc bệnh cơ tim do lao lực nặng.

Mỗi lần phát bệnh, tim như bị bóp nghẹt xé rách, đau đớn tột cùng.

Bác sĩ nói, trong nước chỉ có thể điều trị bảo tồn, trừ phi sang Liên Xô phẫu thuật.

Để tranh thủ suất đi Liên Xô điều trị cho cô, anh ta đã mang danh hiệu “tiên tiến” ra thế chấp, bất chấp mọi giá.

Mãi đến ba năm sau, tỉnh cuối cùng cũng phê duyệt một suất, anh ta gác lại đại hội bình bầu cuối năm của nhà máy để đích thân lên tỉnh.

Nhưng nửa tháng sau, người anh ta mang về lại là Bạch Nhã Cầm.

“Thanh Thu, trên đường lên tỉnh gặp mưa bão, anh bị rơi xuống dốc đá, là Nhã Cầm đã cứu anh.”