Nhưng nếu không có điều kiện tiên quyết Bạch Nhã Cầm là ân nhân cứu mạng của anh ta, anh ta căn bản sẽ không rung động.
Anh ta không ngừng tự nhủ bản thân vì Bạch Nhã Cầm đã từng cứu mình nên mới dung túng cô ta, anh ta chẳng qua chỉ đang báo ân.
Nhưng đến nay mọi chuyện lại chỉ như một trò cười.
Vì người đàn bà độc ác này, anh ta đã gián tiếp hại chết bố vợ và anh rể, hại chết Giai Giai, ép chết Thanh Thu.
Giờ đây, ngay cả đứa con trai duy nhất của anh ta cũng chỉ còn lại vài năm tuổi thọ.
Cố Chấn Hải lao ra khỏi văn phòng, lao thẳng đến nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô.
Chương 15
Cánh cửa sắt bị đẩy ra, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mặt.
Bạch Nhã Cầm bị treo lơ lửng trên không trung bằng hai sợi dây xích sắt to đùng.
Trên người cô ta chằng chịt những vết thương rách toạc da thịt, máu tươi men theo mũi chân nhỏ giọt xuống sàn.
Cố Chấn Hải bước tới, hung hăng bóp chặt cằm cô ta.
“Tôi đối xử với cô còn chưa đủ tốt sao?”
“Cô muốn gì tôi cho nấy, đến cả suất đi Liên Xô cứu mạng của Thanh Thu tôi cũng nhường cho cô.”
“Tại sao cô còn độc ác như vậy, hại gia đình tôi tan nát!”
Bạch Nhã Cầm bị ép ngửa đầu lên, trong miệng trào ra bọt máu, từ trong cổ họng phát ra một điệu cười quái đản.
“Ha ha ha ha…”
Máu rỉ xuống từ khóe miệng cô ta, nhỏ xuống mu bàn tay Cố Chấn Hải.
“Anh trách tôi? Cố Chấn Hải, anh lấy tư cách gì mà trách tôi?”
Cổ tay Cố Chấn Hải siết mạnh hơn.
Bạch Nhã Cầm đau đến mức khuôn mặt méo xệch, đôi mắt trừng trừng nhìn Cố Chấn Hải.
“Nhà anh tan nát, thì liên quan gì đến tôi?”
“Là tôi ép anh nhường suất đó cho tôi sao? Là tôi ép Nguyễn Thanh Thu nhảy sông sao?”
“Bố của Nguyễn Thanh Thu là do anh hại chết, tội danh lưu manh của anh trai cô ta là do anh phán, cô ta là bị anh bức bách đến mức tự cứa cổ mình đấy.”
Cô ta phun ra một ngụm máu tươi, trúng ngay cạnh mặt Cố Chấn Hải.
“Anh làm bộ làm kịch thâm tình cái nỗi gì? Mỗi một vết thương mà Nguyễn Thanh Thu phải chịu, mỗi một giọt máu mà cô ta phải chảy, đều là do chính tay anh ban tặng!”
Cố Chấn Hải giơ tay quệt đi vết máu trên mặt, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Câm miệng!”
Anh ta trở tay tát Bạch Nhã Cầm một cú trời giáng.
Bạch Nhã Cầm hộc ra hai chiếc răng dính máu.
“Sao? Bị chọc trúng chỗ đau rồi à? Anh ép chết cô ta, bây giờ định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi chắc?”
Cố Chấn Hải giật lấy mớ tóc bù xù của cô ta.
Kéo giật mặt cô ta đến sát trước mặt mình.
“Thế còn Tiểu Quân thì sao? Thằng bé mới bảy tuổi! Nó thích cô như vậy, sao cô có thể ra tay hạ độc?”
“Cái nghiệt chủng đó á?” Bạch Nhã Cầm cười khẩy thành tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh miệt.
“Cũng là vì anh cả thôi, nếu không phải anh gieo hy vọng cho tôi làm vợ anh, sao tôi lại mong Nguyễn Thanh Thu đi chết, vậy thì cái nghiệt chủng của cô ta dựa vào đâu mà được sống?”
“Chờ nó sau này ngáng đường tôi sao?”
Đồng tử Cố Chấn Hải co rút lại, anh ta giơ nắm đấm, giáng một cú đấm thật mạnh vào bụng Bạch Nhã Cầm.
Bạch Nhã Cầm rên lên một tiếng nghẹn ứ, máu từ khóe miệng càng trào ra nhiều hơn.
“Cố Chấn Hải, tất cả những chuyện này đều do anh gây ra, nếu anh chỉ yêu mình Nguyễn Thanh Thu, thì dù tôi có làm gì anh cũng không nên đáp lại!”
“Anh đáng bị nhà tan cửa nát! Đáng bị tuyệt tử tuyệt tôn!”
Lý trí của Cố Chấn Hải hoàn toàn đứt phựt.
Anh ta vớ lấy một con dao sắc nhọn trên chiếc bàn làm việc bên cạnh, bóp chặt cằm Bạch Nhã Cầm, lưỡi dao vung lên ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, sống sờ sờ cắt đứt lưỡi cô ta.
Tiếng la hét thảm thiết tức khắc biến thành âm thanh ú ớ biến điệu.
Cố Chấn Hải giống như một tên điên, vung dao loạn xạ, từng nhát từng nhát chém lên người Bạch Nhã Cầm.
Máu tươi bắn tung tóe lên mặt, lên áo sơ mi của anh ta.
Anh ta muốn băm vằm người đàn bà tàn độc này thành trăm mảnh.
Không biết qua bao lâu, trong nhà kho chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.
Bạch Nhã Cầm mở to hai mắt, đã tắt thở từ lâu.
Cố Chấn Hải không biết mình đã chém bao nhiêu nhát, cho đến khi cổ tay đau nhức, không còn sức nắm lấy cán dao nữa.
Một tiếng “xoảng” vang lên, con dao rơi xuống đất.
Anh ta cúi đầu nhìn những mảnh xác đẫm máu nằm la liệt trên mặt đất, quay người lại, giày da giẫm vào vũng máu, phát ra những âm thanh nhơm nhớp.
Đẩy cánh cửa sắt của nhà kho ra, liên lạc viên đang đứng đợi bên ngoài, nhìn thấy Cố Chấn Hải toàn thân đầy máu, hai chân bủn rủn, suýt nữa thì quỳ sụp xuống đất.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Giọng Cố Chấn Hải khàn đặc, ngữ điệu bình tĩnh lạ thường.
Liên lạc viên run rẩy đưa một tờ báo qua.
“Giám đốc Cố… xảy ra chuyện lớn rồi.”
Chương 16
Cố Chấn Hải cúi đầu nhìn tờ báo trong tay.
《Giám đốc nhà máy quốc doanh lạm quyền, bao che nhân tình hại chết người!》
《Bê bối động trời! Đoạn ghi âm lúc sinh thời của đồng chí Nguyễn Thanh Thu vạch trần Cố Chấn Hải và Bạch Nhã Cầm bẻ cong pháp luật vì tư lợi!》
Trên báo thậm chí còn viết: “Đả đảo Cố Chấn Hải! Bắt cặp cẩu nam nữ này phải nợ máu trả bằng máu!”
Liên lạc viên mặt đầy lo âu.

