Cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì thế ạ?”

Nguyễn Thanh Thu cúi người, cười tươi bế bổng con gái lên.

“Không có gì, mẹ đang nghĩ xem, chúng mình đi nghỉ dưỡng ở biển có được không? Chẳng phải Giai Giai rất muốn đi nghịch cát sao?”

Giai Giai thích thú vỗ tay đen đét: “Vâng ạ! Mẹ là tuyệt nhất!”

Nguyễn Thanh Thu bế con gái tiến đến bên cửa sổ sát đất, ánh nắng rực rỡ hắt lên người hai mẹ con, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng.

Những bóng tối mù mịt của quá khứ, những nỗi đau bị phản bội ấy, đều theo sự biến mất của hai kẻ kia mà tan biến như mây khói.

Từ nay về sau, cuộc sống của cô và Giai Giai sẽ chỉ ngập tràn ánh nắng và sự bình yên.