Năm ta năm tuổi, sư phụ đuổi ta xuống núi, nhét vào tay ta một khối ngọc bội.
“Niệm Niệm, xuống núi mà gieo họa cho cha con đi. Tìm được cha rồi, con sẽ có thịt ăn.”
Ta cưỡi đại hổ, vừa gặm hồ lô đường vừa xông thẳng lên Kim Loan điện, chỉ vào nam nhân mặt lạnh ngồi trên long ỷ, lớn tiếng gọi:
“Cha ơi! Con là con gái của cha đây!”
Văn võ bá quan đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Ai ai cũng biết vị đế vương trên long ỷ vốn lạnh lùng vô tình, sát phạt quyết đoán. Vậy mà lúc này, thân hình người bỗng cứng đờ, ánh mắt ghim chặt vào miếng ngọc bội bên hông ta.
01
Năm ta năm tuổi, sư phụ đuổi ta xuống núi.
Người nhét vào tay ta một khối long phượng ngọc bội lạnh buốt, lại treo bên hông ta một chiếc túi da hươu nhỏ bằng bàn tay, cuối cùng đưa thêm một xâu hồ lô đường.
“Niệm Niệm, xuống núi tìm cha con đi.”
“Tìm được cha rồi, con sẽ có thịt ăn mãi không hết.”
Ta hỏi sư phụ cha ta là ai.
Sư phụ chỉ về phía kinh thành dưới chân núi, giọng mang theo mấy phần trêu chọc.
“Nam nhân uy phong nhất, quyền thế nhất, cũng giàu có nhất trong tòa thành kia, chính là cha con.”
Thế là ta cưỡi đại hổ Đại Bạch, vừa gặm hồ lô đường vừa một đường xông vào kinh thành.
Người đi đường thật kỳ quái.
Thấy Đại Bạch, họ không khen nó oai phong lẫm liệt, trái lại còn la hét thất thanh rồi chạy tán loạn.
Đám binh sĩ canh trước cửa cung chắn ngang trước mặt ta, hai chân run như lá khô trong gió thu.
Ta chẳng thèm để ý.
Sư phụ đã nói, chỗ cha ta có thịt ăn mãi không hết.
Chóp mũi ta khẽ động, ngửi thấy một mùi thịt thơm nồng từ tòa đại điện vàng son kia bay ra.
Ta vỗ vỗ đầu Đại Bạch.
“Đại Bạch, xông lên!”
Đại Bạch tung mình nhảy vọt qua đám binh sĩ đang run rẩy, vững vàng đáp xuống chính giữa Kim Loan điện.
Trong điện đứng đầy các vị đại thần mặc đủ màu quan phục.
Vừa trông thấy ta và Đại Bạch, mắt họ trợn tròn như chuông đồng.
Ta không để ý đến họ.
Ánh mắt ta thẳng tắp nhìn lên bậc cao nhất.
Trên đó đặt một chiếc long ỷ dát vàng.
Một nam nhân đang ngồi trên long ỷ.
Người mặc triều phục màu huyền thêu long văn ánh kim, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, chỉ là sắc mặt lạnh như tuyết ngàn năm không tan trên đỉnh núi.
Người chính là kẻ uy phong nhất nơi này.
Ta chỉ vào nam nhân mặt lạnh trên long ỷ, dùng giọng lớn nhất mà gọi:
“Cha ơi! Con là con gái của cha đây!”
Văn võ bá quan lập tức hít vào một hơi lạnh.
Đại điện yên tĩnh đến mức kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ.
Ai ai cũng biết vị đế vương trên long ỷ lạnh lùng vô tình, sát phạt quyết đoán, ghét nhất kẻ khác tùy tiện nhận thân thích hoàng gia.
Vậy mà lúc này, thân hình người bỗng cứng đờ.
Đôi mắt sâu không thấy đáy chẳng nhìn ta trước, mà ghim chặt vào miếng ngọc bội đang đung đưa bên hông ta.
Một lão thần mặc quan bào đỏ thẫm đánh bạo bước ra khỏi hàng.
“Bệ hạ! Đứa trẻ to gan này dám cưỡi mãnh thú xông vào Kim Loan điện, lại còn nói năng hồ đồ, xúc phạm thiên uy!”
Lão chỉ vào ta, giọng run bần bật.
“Người đâu! Mau bắt đứa trẻ và con mãnh thú này lại!”
Ta có chút không vui.
Ta đâu phải đứa trẻ hoang.
Đại Bạch cũng chẳng phải ác thú.
Ta còn chưa kịp mở miệng, trong cổ Đại Bạch đã phát ra một tiếng hổ gầm trầm thấp, dọa lão thần kia chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
Nam nhân trên long ỷ cuối cùng cũng động đậy.
Người không nhìn vị lão thần thất thố kia, ánh mắt vẫn dừng trên miếng ngọc bội của ta.
Người chậm rãi lên tiếng, giọng còn lạnh hơn tuyết trên đỉnh núi.
“Ngươi tên gì?”
Ta liếm hồ lô đường, lớn tiếng đáp:
“Con tên Niệm Niệm! Chữ Niệm trong tưởng niệm!”
Thân thể người lại chấn động.
Như thể có nỗi đau đã bị đè nén suốt bao năm bỗng bị chạm tới.
“Niệm Niệm…”
Người khẽ lặp lại tên ta, như đang vuốt ve một báu vật nóng bỏng.
Một vị quan khác bước ra, giọng càng gấp gáp hơn.
“Bệ hạ! Nữ đồng này lai lịch không rõ, hành tung quỷ dị, nhất định là gian tế do địch quốc phái tới, mưu đồ làm loạn triều cương! Xin bệ hạ hạ chỉ, xử tử tại chỗ!”
“Thần tán thành! Xin bệ hạ hạ chỉ!”
Một đám đại thần đồng loạt quỳ xuống phụ họa.
Ta hơi sợ, ôm chặt xâu hồ lô đường hơn.
Sư phụ chỉ nói chỗ cha có thịt ăn, đâu nói người bên cạnh cha còn muốn giết ta.
Nam nhân trên long ỷ cuối cùng cũng dời mắt khỏi ngọc bội, quét qua quần thần đang quỳ phía dưới.
Ánh mắt ấy lạnh đến đáng sợ.
“Kéo ra ngoài.”
Người nhàn nhạt phun ra ba chữ.
Lập tức có cấm vệ xông vào, kéo vị quan vừa kêu gào muốn giết ta ra ngoài như kéo một con chó chết.
Đại điện càng thêm tĩnh lặng.
Nam nhân đứng dậy, từng bước đi xuống những bậc thềm cao.
Người rất cao, bóng người phủ trọn lấy ta.
Ta hơi căng thẳng, lặng lẽ lùi về sau Đại Bạch.
Người đi đến trước mặt ta rồi ngồi xổm xuống.
Lần này, ta nhìn rõ đôi mắt của người.
Trong ấy không có sát khí, chỉ có một tầng sương mù dày đặc không sao tan nổi.
Người đưa tay, đầu ngón tay lạnh buốt khẽ chạm vào miếng ngọc bội bên hông ta.
Ngọc bội một nửa khắc rồng, một nửa khắc phượng, chính giữa khảm một chữ “Niệm” nho nhỏ.
“Miếng ngọc này là ai đưa cho con?” Người hỏi, giọng đã hơi khàn.
“Sư phụ đưa.” Ta ngoan ngoãn đáp.
“Sư phụ của con là ai?”
“Sư phụ của con chính là sư phụ thôi.”
Người im lặng.
Tất cả mọi người trong đại điện đều nín thở nhìn hai cha con ta.
Bụng ta bỗng réo “ọc” một tiếng.
Ta xoa bụng, đáng thương nhìn người.
“Cha ơi, con đói rồi. Con muốn ăn thịt.”
Người nhìn ta rất lâu, rất lâu.
Lâu đến mức ta còn tưởng người sắp ngủ quên.

