11
Trên mảnh giấy chỉ có một câu.
“Muốn cứu Thái tử, một mình đến phế điện lãnh cung.”
Nét chữ thanh tú, lại mang theo hàn ý thấu xương.
Cha cầm mảnh giấy, tay cũng run lên.
“Nàng quả nhiên đã trở về…”
“Nàng trở về báo thù…”
“Cha, con đi cùng người.” Ta giãy giụa muốn xuống giường.
“Không được!” Cha lập tức từ chối. “Thương thế con chưa lành, quá nguy hiểm.”
“Cha, con có thể giúp.” Ta nghiêm túc nói. “Con biết phân biệt độc, mũi lại thính, nói không chừng có thể tìm được vị trí của Thái tử hoàng huynh.”
Cha nhìn ta, do dự rất lâu.
Cuối cùng người vẫn gật đầu.
“Được, con phải ở sát bên trẫm, không được chạy loạn.”
Chúng ta dẫn theo cấm vệ, vội đến phế điện trong lãnh cung.
Cửa điện đóng chặt, bên trong im ắng.
Cha ra hiệu cấm vệ canh bên ngoài, tự mình đẩy cửa, dẫn ta bước vào.
Ánh sáng trong đại điện u ám.
Trên chiếc ghế giữa điện ngồi một nữ nhân mặc hắc bào.
Nàng đeo khăn che mặt, chỉ lộ đôi mắt lạnh lẽo.
Thái tử Tiêu Cảnh Dục nằm dưới chân nàng, hai mắt nhắm nghiền, trước ngực cắm một con dao găm, máu nhuộm đỏ y bào.
“Minh Hi…”
Giọng cha run rẩy gọi cái tên ấy.
Nữ nhân áo đen bật cười, trong tiếng cười đầy bi thương.
“Tiêu Triệt, ngươi còn dám gọi tên ta.”
“Mười năm rồi, ngươi ngồi ôm thiên hạ, con cái song toàn, còn ta thì sao?”
“Ta như một con chuột trốn trong bóng tối, không được thấy ánh mặt trời!”
“Minh Hi, chuyện năm đó là trẫm có lỗi với nàng.” Cha đau đớn nói. “Nàng muốn báo thù cứ nhắm vào trẫm, thả Cảnh Dục ra.”
“Thả hắn?” Cố Minh Hi cười lạnh. “Hắn là con ta, nhưng lại nhận kẻ thù làm cha, nhận con gái của kẻ thù làm muội muội!”
“Hắn đã sớm quên mất mẫu thân ruột này!”
“Hắn không quên!” Cha vội nói. “Mỗi năm đến ngày giỗ của nàng, hắn đều một mình quỳ trong Phật đường suốt một ngày!”
“Hắn chỉ không biết nàng còn sống!”
Cố Minh Hi sững lại.
Hận ý trong mắt nàng xuất hiện một vết nứt.
Thừa lúc ấy, ta lặng lẽ đến bên Tiêu Cảnh Dục, cúi xuống ngửi.
Trên dao găm có mùi Khiên Cơ Dẫn.
Hệt như độc trong bát canh an thần năm đó.
“Cha, Thái tử hoàng huynh chưa chết!” Ta lớn tiếng nói. “Trên dao có bôi Khiên Cơ Dẫn, huynh ấy chỉ giả chết!”
“Dì vốn không muốn giết huynh ấy, chỉ muốn mang huynh ấy đi.”
Cố Minh Hi đột ngột nhìn sang ta.
Ánh mắt sắc như dao.
“Ngươi quả thật thông minh.”
“Không hổ là con gái của Thanh Hoan.”
Nàng chậm rãi đứng dậy.
“Chuyện năm đó, ta không trách Tiêu Triệt.”
“Ta trách Cố Thanh Hoan.”
“Nếu không phải nàng tiết lộ bí mật của ta, sao ta lại rơi vào cảnh hôm nay?”
“Nàng hủy cả đời ta, ta cũng muốn nàng nếm thử cảm giác mất đi người thân.”
Nói rồi, nàng đột ngột vung tay, một cây độc châm bắn thẳng về phía ta!
“Niệm Niệm!”
Cha kinh hô, muốn chắn đã không còn kịp.
Đúng lúc ấy, một bóng trắng lao vào từ ngoài cửa, há miệng ngậm lấy cây độc châm.
Là Đại Bạch!
Không biết nó chạy ra khỏi Thượng Lâm uyển bằng cách nào, vậy mà tìm được đến đây.
Đại Bạch nhổ độc châm xuống đất, phát ra tiếng gầm cảnh cáo trầm thấp với Cố Minh Hi.
Cố Minh Hi nhìn Đại Bạch, lại nhìn cha đang chắn trước mặt ta, bỗng bật cười.
Cười đến nước mắt rơi xuống.
“Thôi… thôi vậy…”
“Mười năm rồi, ta tranh mười năm, hận mười năm, rốt cuộc có ích gì?”
Nàng chậm rãi tháo khăn che mặt.
Gương mặt ấy giống mẫu thân ta bảy phần, nhưng lạnh lẽo hơn, tiều tụy hơn.
Nàng lấy từ trong ngực một chiếc bình sứ, ném cho cha.
“Đây là giải dược của Khiên Cơ Dẫn.”
“Độc Thiên Tinh thảo có thể dùng Đoạn Trường hoa để giải, còn độc Khiên Cơ Dẫn chỉ có thuốc trong bình này mới giải được.”
“Chuyện năm đó, Thanh Hoan có lỗi, ta cũng có lỗi.”
“Ta không nên trút tất cả hận thù lên người bọn trẻ.”
Nàng đi đến bên Tiêu Cảnh Dục, đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt hắn.
“Thay ta chăm sóc nó cho tốt.”
“Đừng nói với nó rằng ta còn sống.”
Nói xong, nàng xoay người định đi.
“Khoan đã!” Ta gọi nàng lại.
Nàng dừng bước, quay đầu nhìn ta.
“Dì.” Ta nhìn nàng, nghiêm túc nói. “Mẫu thân con đã biết sai rồi.”
“Sau khi sinh con, người vẫn luôn du hành bên ngoài, tìm cách hóa giải đoản mệnh của thông linh huyết mạch.”
“Người để sư phụ đưa con xuống núi không phải vì báo thù.”
“Mà là muốn người một nhà chúng ta tháo gỡ nút thắt năm xưa.”
Những lời này là sư phụ lén nói với ta trước lúc ta rời núi.
Cố Minh Hi sững sờ.
Băng lạnh trong mắt nàng từng chút tan ra.
Đúng lúc ấy, ngoài điện truyền đến giọng sư phụ.
“Sư muội, lâu rồi không gặp.”
Sư phụ mặc đạo bào, chậm rãi bước vào.
Vẫn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, trong tay cầm một hồ lô rượu.
“Là huynh?” Cố Minh Hi nhìn người, có chút kinh ngạc.
“Là ta.” Sư phụ cười. “Thanh Hoan nhờ ta chăm sóc Niệm Niệm, cũng nhờ ta chuyển một lời cho muội.”
“Nàng nói, lỗi lầm năm ấy, nàng sẽ dùng cả đời để hoàn trả.”
“Nàng đang chờ muội ở dược lư Giang Nam. Nơi đó có núi có sông, không có hoàng cung, không có tranh đấu.”
“Hai tỷ muội các người cùng nghiên cứu giải dược, an ổn sống hết quãng đời còn lại.”
Cố Minh Hi đứng yên tại chỗ, im lặng rất lâu.
Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu.
“Được.”
Chỉ một chữ, kết thúc ân oán mười năm.
Sư phụ dẫn Cố Minh Hi rời đi.
Trước lúc đi, sư phụ quay đầu nháy mắt với ta.
“Nhóc con, ở bên cha con cho tốt.”
“Sau này gặp phiền phức, cứ lắc chuông đồng bên hông, sư phụ sẽ tới.”
Ta gật đầu, nhìn bóng họ biến mất trong ánh hoàng hôn.
Một âm mưu kinh thiên, một mối ân oán kéo dài mười năm, cuối cùng khép lại theo cách ấy.
Ba ngày sau.
Thái tử Tiêu Cảnh Dục tỉnh lại.
Hắn biết toàn bộ chân tướng, im lặng rất lâu.
Hắn không hỏi tung tích mẫu thân, chỉ mỗi ngày đều đến Phật đường ngồi một lúc.
Thái độ của hắn đối với ta cũng hoàn toàn thay đổi.
Không còn đối đầu gay gắt như trước, trái lại đã có vài phần dáng vẻ của một người huynh trưởng.
Hắn mang cho ta người đường ngoài cung, dạy ta quy củ trong cung, khi có kẻ nói xấu ta sẽ đứng ra che chở.
Cha phế tước vị Tề vương của Tiêu Cảnh Minh, giáng hắn làm thứ dân, vĩnh viễn giam lỏng.
Đối ngoại chỉ tuyên bố Thái tử Tiêu Cảnh Dục bị ám sát trọng thương, may nhờ Cửu công chúa lấy thân thử thuốc mới chuyển nguy thành an.
Sau chuyện ấy, không còn ai dám xem thường Cửu công chúa năm tuổi như ta.
Đại Bạch cũng không cần ở Thượng Lâm uyển nữa.
Cha đặc biệt cho phép nó sống trong sân Thừa Càn cung, ngày nào cũng có thịt nướng ăn mãi không hết.
Ngày tháng từng ngày trôi qua.
Mỗi ngày ta theo cha học chữ, theo viện sứ Thái y viện học y, rảnh rỗi thì cưỡi Đại Bạch dạo quanh hoàng cung.
Người trong cung vừa sợ vừa kính ta.
Họ nói Cửu công chúa là điềm lành trời ban, có thể cứu cây cỏ, giải kỳ độc, còn thuần phục được mãnh hổ.
Chỉ mình ta biết.
Ta không phải điềm lành gì cả.
Ta chỉ là một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được nhà.
Chiều hôm ấy, ta ngồi trên tường cung, đung đưa đôi chân nhỏ, nhìn ráng chiều nơi chân trời.
Cha đi đến bên cạnh, ngồi xuống cùng ta.
“Đang nghĩ gì?” Người hỏi.
“Nhớ sư phụ, nhớ mẫu thân, nhớ dì.” Ta thành thật đáp.
“Họ sẽ ổn thôi.” Cha nói.
“Vâng.” Ta gật đầu, tựa vào vai người.
“Cha.”
“Ừ?”
“Có cha, có Thái tử hoàng huynh, có Đại Bạch, nơi này chính là nhà của con.”
Thân thể cha bỗng cứng lại.
Sau đó, người đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu ta.
Ánh hoàng hôn kéo bóng hai cha con thật dài, thật dài.
Sư phụ nói không sai.
Xuống núi, thật tốt.
HẾT TRUYỆN.

