Ta chớp mắt, quyết định nói một nửa sự thật.

“Bởi vì mũi con thính, có thể ngửi thấy mùi độc trùng trong đất.”

“Còn máu con có thể cứu chúng, là vì từ nhỏ sư phụ đã dùng đủ loại dược thảo quý hiếm tắm cho con. Trong máu con có dược khí, có thể thúc đẩy sinh cơ của cỏ cây.”

Đồng tử cha lại co rút dữ dội.

Dường như người nhớ tới một chuyện vô cùng xa xôi.

07

Ta nói mình dựa vào khứu giác để nhận độc, dùng dược huyết để cứu hoa.

Câu ấy như một hòn đá ném vào lòng cha, dấy lên ngàn tầng sóng.

Ánh mắt người nhìn ta tràn ngập chấn động.

Bàn tay đang nắm tay ta vô thức siết chặt.

“Sư phụ của con… là người của Thiên Cơ môn?”

Giọng người run rẩy.

Ta gật đầu.

Sư phụ quả thật là người của Thiên Cơ môn, nhưng ta không nói thêm.

Mỗi người đều phải có bí mật của riêng mình, sư phụ đã dặn vậy.

Sắc mặt cha trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Người kéo ta nhanh chóng trở về Ngự thư phòng, cho tất cả hạ nhân lui ra.

Trong thư phòng rộng lớn chỉ còn hai cha con ta.

“Niệm Niệm.”

Người ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên vai ta, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.

“Con nghe cho kỹ. Chuyện con mang dị thuật trong người, từ nay về sau không được nhắc với bất kỳ ai.”

“Cứ coi như chưa từng xảy ra, hiểu chưa?”

Ta nhìn vẻ căng thẳng của người, mơ hồ gật đầu.

Vì sao người lại sợ hãi như thế?

Lẽ nào có thể ngửi ra độc vật, cứu sống hoa cỏ là một chuyện rất đáng sợ sao?

Ta còn chưa kịp nghĩ kỹ, dị biến đột ngột xảy ra!

Một mũi tên độc lặng lẽ bắn ra từ bóng tối trên xà nhà!

Mục tiêu chính là sau tim cha!

Nhanh! Quá nhanh!

Nhanh đến mức ngay cả vị đế vương võ công cao cường như cha cũng không phát hiện!

Tim ta lập tức nhảy lên tận cổ!

“Cha! Cẩn thận!”

Ta thét lên, dùng hết sức đẩy mạnh người sang bên!

“Phập—”

Tiếng tên độc cắm vào da thịt.

Cha bị ta đẩy lảo đảo, tránh khỏi một đòn chí mạng.

Nhưng mũi tên kia lại cắm sâu vào vai ta.

Cơn đau dữ dội lập tức truyền tới.

Máu đen từ miệng vết thương trào ra.

Đau quá…

Đau gấp trăm lần khi ta tự châm ngón tay.

“Niệm Niệm!”

Cha phát ra tiếng gầm vừa kinh vừa giận.

Quay đầu nhìn thấy ta trúng tên, hai mắt người lập tức đỏ ngầu.

Một luồng sát khí kinh khủng bùng ra từ người.

“Muốn chết!”

Người chẳng thèm nhìn, trở tay chộp lấy một cây bút lông sói trên án thư.

Cổ tay khẽ rung.

Cây bút mềm mại lại như lợi kiếm, xé gió lao vào bóng tối trên xà nhà!

“A!”

Một tiếng kêu thảm vang lên.

Một hắc y nhân rơi từ trên xà xuống, trước ngực cắm cây bút lông, chết ngay tại chỗ.

Nhưng cha căn bản không nhìn hắn.

Người xông đến bên ta, bế thốc ta lên, xé phần áo trên vai ta.

Vết thương đã chuyển màu đen tím, đang nhanh chóng lan rộng.

“Độc Thiên Tinh thảo!”

Người chỉ nhìn một cái đã nhận ra nguồn gốc độc, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Đáng chết!”

Người ôm ta, lần đầu tiên mất hết bình tĩnh.

“Truyền thái y! Mau truyền thái y!” Người gầm lên ngoài cửa.

Ta cảm thấy rất lạnh, rất choáng.

Mi mắt càng lúc càng nặng.

Ta túm lấy vạt áo người, yếu ớt nói:

“Cha… vô dụng thôi…”

“Độc Thiên Tinh thảo… giải dược thường không giải được…”

“Chỉ có… Đoạn Trường hoa mới giải được…”

“Đoạn Trường hoa ở đâu?” Người gấp gáp hỏi.

“Ở… ở Phượng Nghi cung của Lệ phi…”

Ta dùng hết chút sức lực cuối cùng nói ra đáp án.

Lúc ở ngự hoa viên, ta đã ngửi thấy trên người Lệ phi có mùi Đoạn Trường hoa rất nhạt.

Đó là giải dược duy nhất của độc Thiên Tinh thảo.

Nói xong, thế giới của ta chìm vào bóng tối.

Khoảnh khắc cuối trước khi hôn mê, ta dường như nghe thấy cha ôm lấy ta, dùng giọng gần như sụp đổ mà gào bên tai.

“Niệm Niệm! Cố lên!”

“Trẫm không cho phép con chết!”

“Nếu con chết, trẫm sẽ khiến cả hậu cung chôn cùng con!”

08

Ta mơ một giấc mộng rất dài.

Trong mơ, ta lại trở về núi của sư phụ.

Sư phụ xoa đầu ta, cười hỏi:

“Niệm Niệm, dưới núi có vui không?”

Ta lắc đầu.

“Không vui. Người dưới núi đều xấu, họ muốn giết cha, còn dùng tên bắn con.”

Sư phụ thở dài.

“Đồ nhi ngốc, nơi nào có người, nơi ấy có tranh đấu.”

“Vị trí cha con đang ngồi, dưới chân giẫm lên xương trắng chồng chất, quanh người toàn là lang sói hổ báo.”

“Nếu con đã nhận người, vậy phải giúp người.”

“Sư phụ…”

Ta còn muốn nói gì đó, bỗng có một dòng ấm nóng trượt xuống cổ họng.

Mang theo mùi thơm kỳ dị.

Ta đột ngột mở mắt.

Đập vào mắt là gương mặt cha đầy lo âu và mệt mỏi.

Dưới cằm người đã mọc râu xanh, trong mắt đầy tơ máu.

“Niệm Niệm! Con tỉnh rồi!”

Thấy ta tỉnh, trong mắt người bùng lên niềm vui khổng lồ.

“Nước… con khát…”

Cổ họng ta khô đến sắp bốc khói.

“Mau, mang nước tới!”

Bích Thủy lập tức bưng một chén nước ấm, cẩn thận đút ta uống.

Uống nước xong, ta mới cảm thấy mình sống lại.

Ta khẽ động vai, vết thương truyền đến cơn đau như xé rách.

“Đừng động.”

Cha giữ ta lại.

“Vết thương chưa lành, cần tĩnh dưỡng.”

Ta nhìn người.

“Cha, con ngủ bao lâu rồi?”

“Ba ngày ba đêm.”

Giọng người vẫn mang theo nỗi sợ hãi chưa tan.

“Nếu con còn không tỉnh, trẫm sẽ phá sạch Thái y viện.”

Trong lòng ta ấm lên.

“Là Đoạn Trường hoa cứu con sao?”

Cha gật đầu.

“Trẫm đích thân dẫn người lục soát Phượng Nghi cung của Lệ phi.”

Giọng người rất bình thản, nhưng ta nghe được lôi đình thịnh nộ ẩn bên trong.

“Trong mật thất của nàng ta, trẫm tìm thấy cây Đoạn Trường hoa ấy.”

“Còn có… một quyển sổ.”

Sổ sách?

“Là sổ gì?” Ta tò mò hỏi.

“Một quyển ghi lại chuyện nàng cấu kết với dư đảng tiền triều, cài sát thủ, mưu đồ ám sát trẫm.”

Ánh mắt cha lạnh như băng.