1

Khi cả nhà ta bị Quý phi vu oan, sắp phải chịu tội chém cả nhà, ta mới năm tuổi đã giơ bàn tay nhỏ bé lên, hướng về đài giám trảm mà hét lớn:

“Đao hạ lưu nhân! Ta muốn kêu oan!”

Quốc cữu phụ trách giám trảm bật cười khinh miệt:

“Cả nhà họ Thẩm đã bị định tội chết. Một đứa trẻ còn chưa dứt sữa như ngươi thì biết thế nào là kêu oan?”

Nhưng ta nói thật.

Tuy tuổi còn nhỏ, ta lại trời sinh có trí nhớ hơn người, phàm thứ gì đã nhìn qua thì không bao giờ quên.

Tháng trước, ta theo mẫu thân vào cung dự yến, tận mắt trông thấy Tô Quý phi lén lút gặp riêng một thị vệ áo lam.

Chiếc yếm uyên ương màu đỏ của Quý phi khi ấy còn treo ngay bên đai lưng của tên thị vệ kia.

Ta ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, dùng giọng non nớt nhưng nghiêm túc nói từng chữ với Quốc cữu:

“Quốc cữu đại nhân, ta muốn tố cáo Tô Quý phi tư thông với người ngoài, làm ô uế hậu cung, tội đáng muôn chết!”

Giọng trẻ con của ta vang vọng khắp pháp trường.

Cả nơi im phăng phắc.

Ba nhịp thở sau, xung quanh bỗng nổ ra một trận cười vang.

Tiêu Sách ngồi trên đài giám trảm cũng bật cười.

Hắn lắc đầu:

“Tiểu nha đầu, ngươi có biết mình đang nói gì không?”

Hắn từ trên cao nhìn xuống ta.

Ta không cười.

Ba ngày trước, nhà ta vẫn còn là một gia đình khiến người người trong kinh thành ngưỡng mộ.

Phụ thân y thuật cao minh, là Thái y được Hoàng thượng tin tưởng nhất.

Mẫu thân hiền hậu dịu dàng, huynh trưởng thông minh hiếu học.

Thế nhưng tất cả đều bị hủy hoại chỉ vì một tờ chẩn mạch.

Hôm ấy, phụ thân phụng chỉ đến bắt mạch cho Tô Quý phi vừa mang long thai.

Sau khi trở về, sắc mặt người liền khác thường.

Ta nhớ rõ người tự nhốt mình trong thư phòng suốt cả buổi chiều, đến cơm tối cũng không dùng.

Đêm đó, ta tưởng mọi người đã ngủ nên lén bò dậy tìm nước uống.

Khi đi ngang thư phòng, ta nghe phụ thân đang nói chuyện với mẫu thân.

“Tháng thai của Quý phi… lệch một tháng so với lần cuối bệ hạ lâm hạnh.”

Giọng phụ thân rất thấp, tựa như đang tự nói với chính mình.

“Cái gì?”

Giọng mẫu thân run lên.

“Ý chàng là…”

“Ta không biết. Có lẽ ta chẩn sai… hoặc cũng có thể…”

Phụ thân không nói tiếp.

Nhưng ta biết người muốn nói điều gì.

Bởi ba ngày sau, cấm quân đã xông thẳng vào nhà ta.

Tên thái giám dẫn đầu mở thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc:

“Viện phán Thái y viện Thẩm Tòng An chẩn sai mạch tượng của Quý phi, nguyền rủa hoàng tự, tội không thể tha!

Phán chém cả nhà, ba ngày sau hành hình!”

Phụ thân quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy, không thốt nổi một lời.

Mẫu thân vừa khóc vừa kêu oan.

Huynh trưởng ôm chặt lấy ta, ép mặt ta vào ngực huynh ấy, không cho ta nhìn đám cấm quân hung thần ác sát kia.

Chỉ có ta không sợ.

Bởi ta biết phụ thân không hề chẩn sai.

Những lời nghe được trong đêm ấy, cộng với chuyện ta tận mắt chứng kiến trong cung một tháng trước, đã khiến ta hiểu rõ tất cả.

Ta há miệng cắn thật mạnh vào tay tên nha sai đang áp giải mình.

Hắn đau quá buông tay.

Ta lập tức dùng đôi chân ngắn ngủn chạy hết sức về phía đài giám trảm.

Ngẩng khuôn mặt tròn trịa lên, ta nghiêm túc nhìn Tiêu Sách.

“Ta biết! Những gì ta nói đều là thật! Chính mắt ta nhìn thấy!”

Ta giơ hai bàn tay mũm mĩm, vừa bẻ ngón tay vừa lớn tiếng kể:

“Ngày mười lăm tháng trước, trăng tròn lắm.”

“Ta theo mẫu thân vào cung dự yến.”

“Ta lén chạy ra ngoài chơi, trốn sau cây hải đường ở Hoa Thanh cung.”

“Sau đó Quý phi nương nương tới.”

“Rồi có một thúc thúc mặc áo lam cũng tới.”

Ta hít sâu một hơi, dùng giọng lớn nhất mà hét:

“Bọn họ ôm nhau! Quý phi nương nương còn gọi người kia là Chu lang!”

Nụ cười trên mặt Tiêu Sách lập tức cứng lại.

Hắn bật dậy.

Chu lang.

Trong cấm vệ quân của hoàng cung, người đứng đầu họ Chu chỉ có duy nhất một người.

Chu Lẫm.

Triệu công công đứng bên cạnh Tiêu Sách lập tức cuống lên.

Lão là tâm phúc của Quý phi.

Lão chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng:

“Nói hươu nói vượn! Nhỏ tuổi như vậy đã biết vu oan cho người khác!”

“Nhất định là Thẩm Tòng An dạy ngươi nói!”

Ta nghiêng đầu nhìn lão, không hề lùi bước.

“Ta không nói bậy! Trên thắt lưng của thúc thúc kia có treo một tấm bài.”

“Trên đó viết: Thiên tự thất thập tam.”

Những chi tiết ấy quá cụ thể.

Cụ thể đến mức chẳng giống lời bịa đặt tùy tiện của một đứa trẻ năm tuổi.

Sắc mặt Tiêu Sách càng lúc càng nghiêm trọng.

Hắn bước xuống khỏi đài giám trảm, ngồi xổm trước mặt ta, nhìn thẳng vào mắt ta.

“Tiểu nha đầu, ngươi chắc chắn mình không nhìn lầm?”

Ta ra sức gật đầu, đôi mắt sáng long lanh.

“Trí nhớ của ta tốt lắm. Thứ gì đã nhìn qua, ta sẽ không bao giờ quên.”

“Ta còn có thể vẽ lại bộ dạng của thúc thúc kia nữa!”

Triệu công công hoảng hốt, vội lao xuống bậc thềm định bắt ta.

“Quốc cữu đại nhân! Giờ lành đã đến, mau mau hành hình!”

“Chớ nghe đứa trẻ miệng còn hôi sữa này hồ ngôn loạn ngữ!”

Tiêu Sách giơ tay chặn lão lại.

“Khoan.”

Trong lòng hắn hiểu rất rõ.
Một đứa trẻ năm tuổi không thể bịa ra một lời nói dối hoàn chỉnh đến như vậy.

Thẩm Tòng An vốn tính tình ngay thẳng, xưa nay không tham dự tranh đấu triều đình.

Trước lúc chết cũng chẳng có lý do gì phải kéo Quý phi xuống nước.

Quan trọng hơn cả, Hoàng hậu và Quý phi đã tranh đấu bao năm, vẫn luôn tìm cơ hội lật đổ đối phương.

Nếu lời đứa trẻ này là thật…

Đây chính là cơ hội trời ban.

Tiêu Sách lập tức bế ta lên, xoay người nhảy lên ngựa.

Hắn rút trường kiếm bên hông, chỉ thẳng về phía đao phủ.

“Dừng hành hình! Bản quan phải đưa nha đầu này vào cung diện thánh!”

“Không có mệnh lệnh của bản quan, kẻ nào dám động đến một người nhà họ Thẩm… giết không tha!”