Kết luận vừa được nói ra, cả đại điện lập tức chấn động.
Tô Quý phi hoàn toàn ngã quỵ.
Môi nàng run rẩy, muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không thốt nổi.
Chu Lẫm quỳ dưới đất, cúi thấp đầu.
Hắn không nói gì, nhưng thân thể đã bắt đầu run.
Hoàng đế nhắm mắt.
Hít sâu một hơi.
Sau đó chậm rãi thở ra.
Khi mở mắt lần nữa…
Trong đôi mắt ấy không còn chút hơi ấm nào.
“Hay…”
“Rất hay…”
Giọng người bình tĩnh đến đáng sợ.
“Trẫm đối đãi với ngươi không bạc.”
“Ngươi lại báo đáp trẫm như vậy.”
Người xoay người, lạnh giọng truyền ra ngoài điện:
“Truyền ý chỉ của trẫm!”
“Đưa Chu Lẫm vào chiếu ngục, giao cho Cẩm Y Vệ nghiêm hình tra khảo!”
“Trẫm muốn biết…”
“Chuyện nhơ nhuốc này rốt cuộc còn bao nhiêu kẻ tham dự!”
Chu Lẫm đột nhiên ngẩng đầu muốn nói.
Nhưng cấm quân đã bịt miệng, kéo hắn ra ngoài.
Tô Quý phi quỳ dưới đất, cả người run như lá rụng trong gió.
Nàng bật ra tiếng khóc thê lương:
“Bệ hạ!”
“Thần thiếp biết sai rồi!”
“Thần thiếp nhất thời hồ đồ…”
Nhưng Hoàng đế thậm chí không thèm nhìn nàng.
Người quay sang Tô Thái y.
“Còn ngươi…”
“Người đâu!”
“Đưa hắn vào chiếu ngục cùng Chu Lẫm!”
“Trẫm muốn biết năm xưa Hoàng hậu sảy thai…”
“Rốt cuộc có phải do hắn giở trò hay không!”
Tô Thái y sợ đến hồn phi phách tán.
Hắn liên tục dập đầu.
“Bệ hạ tha mạng!”
“Bệ hạ tha mạng!”
“Vi thần khai!”
“Vi thần khai hết!”
Nhưng cấm quân không cho hắn cơ hội nói, trực tiếp kéo hắn xuống.
Hoàng đế xoay người.
Ánh mắt rơi lên người ta.
Trong mắt người lúc ấy có kinh ngạc, có tán thưởng, lại có một thứ cảm xúc ta không thể hiểu.
“Tiểu nha đầu.”
Giọng người dịu đi rất nhiều.
“Ngươi làm sao biết được những chuyện ấy?”
Ta chớp mắt, thành thật đáp:
“Trí nhớ của ta tốt mà.”
“Những thứ đã nhìn thấy, những lời đã nghe qua…”
“Ta đều không quên.”
Hoàng đế im lặng một lát.
Rồi đột nhiên bật cười.
Đó là một nụ cười rất đắng.
“Hay cho một câu trí nhớ tốt.”
Người đi tới trước mặt ta, ngồi xuống ngang tầm mắt.
“Tiểu nha đầu.”
“Ngươi đã cứu cả nhà mình.”
“Ngươi là một đứa trẻ ngoan.”
Ta nhìn người, bỗng cảm thấy vị Hoàng đế cao cao tại thượng này thật ra cũng đáng thương.
Phi tử của mình tư thông với nam nhân khác.
Lại còn mang thai con của kẻ khác.
Đổi lại là ai cũng sẽ đau lòng.
Ta đưa bàn tay nhỏ ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay người.
“Hoàng thượng, người đừng buồn.”
“Sau này sẽ có nương nương tốt hơn.”
Hoàng đế sửng sốt.
Sau đó bật cười lớn.
Tiếng cười vang vọng cả đại điện.
Nhưng sâu trong tiếng cười…
Lại mang theo vài phần thê lương.
7
Hai ngày tiếp theo là hai ngày hỗn loạn nhất kinh thành.
Chiếu ngục của Cẩm Y Vệ đèn đuốc sáng suốt ngày đêm.
Ban đầu Chu Lẫm cứng miệng vô cùng.
Mặc cho dùng hình thế nào, hắn vẫn khăng khăng rằng chỉ mình hắn đơn phương ái mộ Quý phi.
Yếm là do hắn trộm.
Thư cũng do hắn giả mạo.
Thậm chí hắn còn bịa ra một câu chuyện vô cùng hoàn chỉnh.
Nào là hắn đã lẻn vào Hoa Thanh cung thế nào.
Trộm chiếc yếm ra sao.
Rồi giấu thư vào chậu hoa bằng cách nào.
Nhưng Cẩm Y Vệ là những kẻ nào?
Bọn họ chuyên thay Hoàng đế làm việc.
Hạng xương cứng nào mà chưa từng gặp?
Bọn họ không nóng không vội.
Từng chút từng chút điều tra.
Trước tiên là lịch trực của Chu Lẫm.
Bọn họ phát hiện trong nửa năm qua, có tới mười bảy lần ca trực đêm của hắn hoàn toàn trùng với lịch thủ vệ ở Hoa Thanh cung.
Đây không thể là trùng hợp.
Bởi lịch trực của cấm quân vốn được sắp ngẫu nhiên.
Trừ khi có người cố ý nhúng tay.
Sau đó bọn họ lục soát nơi ở của Chu Lẫm.
Dưới ván giường tìm được một hộp sắt nhỏ.
Bên trong có vài cây trâm vàng cùng một bức thư.
Trên thư không đề tên người gửi.
Nhưng nét chữ giống hệt Tô Quý phi.
Trong thư viết:
“Chu lang, đêm nay giờ Hợi, gặp nhau chốn cũ.”
Quan trọng nhất là…
Tô Thái y không chịu nổi.
Vốn dĩ hắn đã chẳng phải người cứng cỏi gì.
Cẩm Y Vệ mới dùng hình hai lượt, hắn đã khai sạch.
Hắn khai toàn bộ quá trình Quý phi sai hắn mưu hại hoàng tự trong bụng Hoàng hậu.
Gói bột xám kia là một loại kỳ độc từ Tây Vực.
Không màu, không mùi.
Chỉ cần trộn vào thuốc an thai sẽ khiến phụ nhân mang thai âm thầm sảy thai.
Hơn nữa sau đó gần như không thể tra ra dấu vết.
Hắn còn khai cả lợi ích Quý phi từng hứa.
Chỉ cần Quý phi sinh được hoàng tử…
Nàng sẽ tiến cử hắn làm Viện chính Thái y viện, thay thế vị trí của phụ thân ta.
Còn chuyện tư tình giữa Quý phi và Chu Lẫm, Tô Thái y cũng khai rõ ràng.
Hắn nói hai người đã tư thông từ một năm trước.
Khi ấy Hoàng đế bận việc triều chính, rất ít lui tới hậu cung.
Quý phi cô quạnh khó chịu, liền câu kết với Chu Lẫm trẻ tuổi tuấn tú.
Để tiện lén lút gặp nhau, Quý phi còn đặc biệt điều Chu Lẫm vào đội thủ vệ Hoa Thanh cung.
Mỗi lần gặp mặt đều chọn lúc đêm khuya vắng người.
Khẩu cung của Tô Thái y dài hơn mười trang.
Mỗi trang đều có chữ ký và dấu tay của hắn.
Khi bản khẩu cung được đưa tới trước mặt Hoàng đế…
Người im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ hạ một mệnh lệnh:
“Cạy miệng Chu Lẫm ra cho trẫm.”
Cẩm Y Vệ nhận được lệnh ấy liền không còn chút kiêng dè.
Bọn họ dùng những cực hình tàn khốc nhất.
Lột da, rút gân, pháo lạc…
Nghe nói đêm hôm ấy, tiếng kêu thảm trong chiếu ngục vang vọng khắp kinh thành.
Đến dân chúng sống cách mấy con phố cũng nghe mà lạnh sống lưng.
Chu Lẫm cuối cùng không chịu nổi.
Khi trời vừa sáng…
Hắn khai.

