Phàm là nữ nhi xuất thân từ dòng họ ta, gả đi đâu hầu như cũng sinh năm đẻ bảy, có người sinh đến tám đứa.
Duy chỉ có ta là kẻ dị loại.
Gả cho Tạ Cảnh Uyên trọn bảy năm ròng, bụng ta vẫn chẳng chút động tĩnh.
Cuối cùng, mẫu thân của Tạ Cảnh Uyên cũng cạn kiệt kiên nhẫn.
Sau hàng trăm phen sỉ nhục, đày đọa, bà ta ép chàng viết hưu thư đuổi ta đi.
Còn phụ thân ta, vì chê ta bôi tro trát trấu làm hoen ố thanh danh nữ nhi trong tộc, nên ngay ngày thứ hai sau khi ta bị đuổi về, ông đã dùng một cỗ kiệu nhỏ đơn sơ gả tháo ta vào nhà một gã góa vợ.
1
Khoảnh khắc cỗ kiệu nhỏ đưa ta đến cửa nhà gã góa vợ, nước mắt ta đã thấm ướt đẫm cả vạt hỷ phục đỏ thẫm.
Thế nhưng, gã góa vợ kia đối xử với ta lại vô cùng lạnh nhạt.
Khắp trong phòng chẳng có chút dáng dấp nào của ngày thành hôn.
Không dán chữ hỷ, cũng tuyệt nhiên chẳng chuẩn bị lấy một tấm chăn đệm thêu hoa đỏ.
Gã khoác nguyên chiến giáp bước vào phòng liếc nhìn ta một thoáng, đoạn đưa cho ta một cuốn sổ.
“Đây là sổ bổng lộc của ta. Về sau mỗi tháng ta sẽ giao bổng lộc cho nàng, mong rằng mỗi khoản chi tiêu nàng đều ghi chép rõ ràng vào sổ.”
“Ta có một con trai và một con gái, thảy đều đã vào học tư thục. Ta mong nàng coi chúng như con ruột mà chăm sóc. Dù sao nàng cũng chẳng thể sinh nở, coi như nuôi nấng chúng để có chỗ an thân lập mệnh về sau.”
Dứt lời, nam nhân liền vội vã cất bước ra ngoài.
Còn ta siết chặt cuốn sổ trong tay, lệ lại trào dâng mờ cả khóe mắt.
Ba chữ “chẳng sinh nở” đã đè nặng lên đời ta suốt bảy năm ròng.
Chẳng ngờ, ta dốc hết can đảm rời khỏi nhà chồng, mà vẫn phải mang theo ba chữ ấy trên lưng.
Đêm đó, lúc nam nhân kia trở về nhà thì trời đã quá nửa đêm.
Gã cũng chẳng chần chừ lôi thôi, tẩy trần qua loa xong liền trèo lên giường của ta.
Một đêm ngang ngược giày vò, ta cắn răng nhẫn nhịn đau đớn, chịu đựng suốt trọn một đêm thâu.
Đến sáng hôm sau khi tỉnh giấc, bóng dáng gã đã chẳng còn đâu.
Nhìn những vết bầm tím khắp thân thể, ta lại tủi hờn mà khóc lớn một trận.
Vừa mặc xong y phục, một bà tử đã dắt hai đứa trẻ bước vào, đon đả mở lời giới thiệu đây là con trai và con gái của ta.
Hai đứa nhỏ rụt rè sợ sệt nhìn ta, liều mạng nép sau lưng bà tử.
Ánh mắt ta nhìn chúng cũng lạnh nhạt thờ ơ.
Bởi lẽ năm xưa ở Tạ gia, hễ có khách khứa dắt theo con trẻ đến chơi, mẹ chồng liền gọi ta ra tiền sảnh sỉ vả:
“Đồ bất tài vô dụng, mau qua đây sờ lấy chút phúc khí! Đã thành thân bao lâu rồi mà cái bụng không nặn ra nổi một mống con!”
“Đến cái mông con gà trống còn hữu dụng hơn cái mông của ngươi!”
Mỗi lần như thế, từng lời bà ta thốt ra như ngàn mũi dao cứa nát cõi lòng ta.
Nhất là khi nghe đám phụ nhân xung quanh cười cợt the thé, châm chọc hùa theo, ta cảm giác mình như bị lột sạch y phục mà chịu cảnh lăng trì xẻ thịt.
Thế nhưng, điều khiến ta thống khổ hơn cả là mỗi bận khách khứa vừa rời đi, mẹ chồng liền sai người áp giải ta về phòng bà ta, đè nghiến ta ra ép uống đủ thứ thảo dược tanh tưởi buồn nôn.
Từ những phương thuốc cổ quái nấu bằng độc trùng, cho đến cả bùn đất lấy từ tượng Tống Tử Quan Âm…
Mỗi lần bị ép nuốt, ta đều nôn mửa đến mật xanh mật vàng, thậm chí khóe môi không ít lần bị đám hạ nhân bóp đến rách toạc.
Vậy mà mỗi khi ta lê tấm thân tàn tạ trở về phòng, Tạ Cảnh Uyên chỉ nhìn ta bằng ánh mắt chán chường, ghét bỏ:
“Nàng lại sinh sự cãi vã với mẫu thân nữa sao? Nàng không thể thuận theo ý bà một chút được à?”
“Bà làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho nàng, mong nàng sớm sinh được con nối dõi mà thôi.”
Bởi thế, vô số đêm khuya thức giấc giữa cơn mộng mị, ta đều một mình nuốt nước mắt tự hỏi: Vì cớ gì kiếp người lại nhất định phải sinh con đẻ cái?
Thậm chí suốt một thời gian dài, ta chán ghét con trẻ đến tận xương tủy.
Bà tử thấy thần sắc ta lạnh nhạt, dặn dò hai đứa nhỏ thêm vài câu rồi dắt chúng ra ngoài.
Ta cũng chẳng buồn để tâm tới bà ta.
Mỗi ngày ta chỉ giam mình trong phòng, hết đọc sách lại thêu thùa.
Còn nam nhân kia cũng chẳng hề quản thúc ta.
Sáng sớm tinh mơ khi trời chưa rạng gã đã ra khỏi cửa; đêm muộn khi ta đã say giấc gã mới trở về.
Đêm nào gã cũng thô bạo giày vò trên thân thể ta một trận rồi lăn ra ngủ.
Bởi vậy, dù đã thành thân tròn nửa năm, ta thậm chí còn chưa biết nổi tên gã là gì.
Cảm giác duy nhất đổi thay là mỗi bận gã đòi hỏi, thân thể ta đã không còn đau đớn như trước, đôi khi trong vô thức ta còn thuận theo gã.
Thế nhưng đúng vào tháng thứ sáu sau khi gả đi, nguyệt sự của ta bỗng dưng chậm mất nửa tháng.
Nếu là trước kia, hẳn ta đã mừng rỡ đến phát điên, bởi chậm kinh đồng nghĩa với việc ta đã hoài thai.
Nhưng giờ đây, lòng ta chỉ phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.
Dẫu sao trong bảy năm bên Tạ Cảnh Uyên, nguyệt sự của ta cũng từng trễ vài bận.
Lần nào ta cũng ngỡ mình có thai, hớn hở báo tin mừng cho chàng.
Thế nhưng, mỗi lần chàng mời đại phu về bắt mạch xong, đại phu vuốt râu phán:
“Mạch tượng của Hầu phu nhân không phải thai mạch. Nàng chỉ bị hàn khí xâm nhập cơ thể dẫn đến chậm nguyệt sự mà thôi. Để lão phu kê vài thang thuốc khu hàn là khỏi.”
Đại phu vừa cất bước, Tạ Cảnh Uyên liền trở mặt lạnh lùng quở trách:
“Sau này đừng làm mấy trò bẽ mặt người khác như thế nữa.”
Còn mẹ chồng ta thì tàn nhẫn hơn cả. Sáng hôm sau lúc ta dâng trà, bà ta hất thẳng chén trà nóng bỏng rát vào mặt ta:
“Đồ mất mặt xấu hổ! Rõ ràng bản thân không đẻ được mà còn dám bày đặt mời đại phu về xem! Ngươi có biết Hầu phủ ta vì ngươi mà thành trò cười cho khắp kinh thành này rồi không?”
“Ai ai cũng mỉa mai ta bỏ ra mười dặm hồng trang để rước về một con gà mái già không biết đẻ trứng!”
Nghĩ lại chuyện cũ, lồng ngực ta lại nhói buốt từng cơn.
Thế nên lần này, ta đến đại phu cũng chẳng buồn mời.
Dùng xong bữa sáng như thường lệ, ta lại ngồi bên khung cửa sổ đọc sách, thêu hoa.
Nào ngờ đến giữa trưa, bà tử trông nom hai đứa trẻ bỗng hớt hải xông thẳng vào phòng ta:
“Phu nhân! Gã sai vặt của thiếu gia vừa chạy về báo tin, thiếu gia đánh nhau ở thư thục, đánh rách cả khóe miệng con trai Trung lang tướng rồi!”
2
Ta chỉ khẽ nhướng mi, nhàn nhạt liếc nhìn bà tử:
“Thế thì ngươi tới quân doanh mà tìm giáo úy nhà các ngươi.”
Mặt bà tử tái mét vì sốt ruột:
“Không được đâu phu nhân! Sáng sớm nay giáo úy đã dặn lão thân, ngài ấy phải lên Tây Sơn luyện binh trọn bảy ngày, còn bảo báo lại với phu nhân đêm nay chớ đợi ngài về.”
Ta thoáng ngơ ngác tự hỏi: Ta đợi gã về bao giờ chứ?
Thế nhưng ta vẫn buông cuốn sách xuống, đứng dậy theo bà tử ra ngoài.
Nhưng khi vừa đặt chân đến ngôi tư thục ấy, tim ta lại thắt nghẹn vì đau đớn.
Tư thục này do cựu Thái phó sau khi cáo lão dựng nên.
Ta vốn là nữ nhi Hầu phủ, Tạ Cảnh Uyên cũng là công tử Hầu môn, thuở nhỏ hai chúng ta từng cùng nhau theo học dưới mái trường này.

