Ta gạt nước mắt, quát lên:

“Chàng có cút đi không? Nếu không cút, hôm nay ta lập tức rời khỏi cái nhà này! Dù sao ta cũng từng hòa ly một lần, thanh danh đã chẳng còn gì, cùng lắm thì hòa ly với chàng lần thứ hai!”

Nói rồi ta quay người bước tới tủ gỗ, vờ như sắp sửa thu dọn hành lý.

Nam nhân dường như bị ta dọa sợ chết khiếp, hoảng loạn lùi dần rồi chạy biến ra ngoài.

Ta lập tức lao tới đóng sập cửa phòng, cài chặt then gài.

Cánh cửa vừa khép lại, ta không thể kìm nén nổi nỗi đau đớn xé lòng, ngồi thụp xuống đất òa khóc nức nở.

Bởi vì ta thực sự, thực sự không hiểu nổi…

Tại sao cả đời này, ta mãi mãi không thể thoát khỏi cái bóng ma “không thể sinh con” ấy chứ?

7

Cả ngày hôm đó ta không bước chân ra khỏi phòng, cơm nước cũng chẳng buồn động tới.

Bà tử mấy lần đến gõ cửa nhưng ta đều im lặng không đáp.

Mãi cho đến khi trời nhá nhem tối, Chu Vũ tới đập cửa gọi:

“Nương ơi, nương mở cửa cho con được không, con nhớ nương lắm.”

Lúc ấy ta vốn cũng không muốn mở lời.

Thế nhưng nhớ tới đôi mắt to tròn long lanh ngập tràn mong mỏi của con bé, nhớ tới những đêm ngủ nó cứ túm chặt lấy vạt áo ta van nài: “Nương ơi, nương đừng bỏ rơi Vũ nhi nhé”, lòng ta lại mềm nhũn ra.

Ta dùng nước lạnh lau sạch mặt mày rồi bước ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Chu Vũ đã nhào ngay vào lòng ta:

“Nương ơi, cả ngày nay nương không ôm con, con nhớ nương lắm!”

Lồng ngực ta bỗng chốc ấm áp lạ thường.

Chu Vũ liền tụt khỏi người ta, nắm lấy tay ta kéo đi:

“Nương mau đi theo con, con có thứ này hay lắm cho nương xem!”

Ta bán tín bán nghi, nhưng vẫn bước theo con bé ra hậu viện.

Thế nhưng khi vừa bước ra sân sau, cảnh tượng trước mắt khiến ta kinh ngạc đến chết lặng.

Chỉ thấy nam nhân kia đang quỳ rạp trên mặt đất, trên lưng buộc mấy cành gai nhọn.

Chu Thần đứng nghiêm nghị bên cạnh, tay cầm một cành cây to bằng ngón tay cái.

Vừa thấy ta xuất hiện, Chu Thần liền oai phong lẫm liệt quát lớn vào mặt nam nhân:

“Biết lỗi chưa hả? Dám cả gan làm nương tức giận!”

“Có ai làm phu quân như cha không? Là chủ một gia đình mà không làm gương tốt cho con và muội muội, lại còn ngang ngược thô lỗ!”

“Hôm nay nếu màn phụ kinh thỉnh tội này không được nương tha thứ, cha cứ quỳ ở đây suốt đêm cho con!”

Dứt lời, Chu Thần vung tay quất mạnh một gậy vào lưng nam nhân!

Ta nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh hãi đến mức không biết phải bước tiếp thế nào.

Phải biết rằng nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, đầu gối dát vàng, chỉ quỳ trước trời đất, tổ tiên và quân vương.

Chưa từng có ai chịu quỳ trước mặt một phụ nhân trong nhà.

Đã thế lại còn để cho chính con đẻ cầm gậy đánh mình!

Cái cảnh tượng chẳng ra thể thống quy củ gì thế này thật khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Ta vội vàng bước nhanh tới.

Chu Thần thấy ta thì đon đả như dâng báu vật, chìa cành cây trong tay ra:

“Nương cứ đánh cha thoải mái đi ạ! Con cam đoan cha không dám đánh trả đâu, miễn là nương nguôi giận!”

Chu Thần vừa dứt lời, nam nhân liền vội vã cất giọng:

“Phu nhân, hôm nay là lỗi của ta! Ta không nên thô bạo ép uổng nàng, không màng đến tâm ý của nàng mà đòi làm chuyện đó!”

“Nhưng ta cũng là trang nam tử huyết khí sục sôi, trong lòng yêu thương nàng say đắm, nhịn suốt bảy ngày liền ta không kìm nén nổi… Bản tính ta lại thô lỗ vụng về, ăn nói bậy bạ mới chọc giận nàng!”

“Hôm nay là ta sai mười mươi, nàng có đánh ta thế nào ta cũng xin chịu!”

“Ta chỉ van xin nàng… xin nàng đừng hòa ly với ta!”

“Nàng không biết đâu, cứ nhìn thấy nàng là ta bủn rủn chân tay, nhìn thấy làn da trắng nõn mềm mại của nàng là đầu óc ta mụ mẫm chẳng nghĩ được gì nữa, ta…”

Thấy gã càng nói càng quá trớn, mặt ta đỏ bừng như gấc chín.

Ta vội vàng lao tới đưa tay bịt chặt miệng gã lại.

Quay đầu sang, ta lập tức gọi bà tử:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau dắt thiếu gia và tiểu thư về phòng ngay!”

Bà tử vội vàng chạy tới nắm tay hai đứa nhỏ.

Chu Thần vẫn chưa chịu đi: “Nương, con không đi đâu, để con trị tội cha giúp nương!”

Bà tử quýnh quáng kéo đi: “Tiểu thiếu gia của tôi ơi! Cha nương cậu đã làm lành rồi, mau đi với tôi thôi!”

Nói rồi bà tử vội vã lôi hai đứa trẻ rời khỏi hậu viện.

Khoảng sân bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Ta thở dài một hơi thật sâu, tiến lại cởi sợi dây thừng và mấy cành gai trên lưng gã xuống.

Nhìn thấy vệt lằn đỏ rực dài ngoẵng mà Chu Thần vừa đánh trên lưng gã, lòng ta bất giác chùng xuống:

“Theo ta về phòng.”

Nam nhân lập tức mừng rỡ như một đứa trẻ:

“Tuân lệnh phu nhân!”

8

Dưới ánh nến vàng vọt le lói, ta và nam nhân ngồi đối diện nhìn nhau.

Gã nhìn ta với ánh mắt lấy lòng, tha thiết.

Còn ta vô thức siết chặt chiếc khăn lụa trong lòng bàn tay.

Mãi một hồi lâu sau, ta mới gom đủ dũng khí mở lời:

“Chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Nam nhân mừng rỡ gật đầu lia lịa: “Được!”

“Chàng tên là gì?”

Gã ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Hả?”

Sau đó gã gãi đầu vẻ chất phác, ngượng ngùng:

“Ủa… ta chưa nói cho nàng biết tên ta sao? Ta tên là Chu Vũ.”

Ta khẽ gật đầu, sau đó nhẹ giọng bảo:

“Chàng cũng biết đấy, năm xưa tuy trên danh nghĩa ta hòa ly khỏi Tạ gia, nhưng ai ai cũng rõ, thực chất ta bị hưu đuổi đi vì bảy năm không sinh được con.”

“Suốt bảy năm ở Tạ gia ta đã chịu biết bao đày đọa, sáng nay chàng nhắc tới chuyện con cái, ta mới không kìm được cơn giận dữ.”

“Đó là lỗi của ta. Nhưng ta cũng vô cùng chán ghét chuyện chàng ban ngày ban mặt đòi làm chuyện phòng the, ta…”

Những lời phía sau ngượng ngùng đến mức ta không thốt nên lời.
Thực ra ta đâu phải chán ghét con người gã.

Chỉ là…

Thuở trước ở cùng Tạ Cảnh Uyên, lần nào chàng ta cũng chỉ làm qua loa cho xong chuyện.

Ta còn chưa kịp có chút cảm giác gì thì chàng đã gọi người mang nước vào tẩy trần rồi.

Thế nhưng từ ngày gả cho Chu Vũ, đêm nào ta cũng mệt lả đến mức ngất lịm đi trong giấc ngủ.

Đến tận bây giờ ta cũng chẳng rõ:

Là do Chu Vũ quá đỗi dũng mãnh, hay là do Tạ Cảnh Uyên quá đỗi bất tài vô dụng?

Đang lúc ta còn mải mê suy nghĩ, nam nhân bỗng quỳ sụp xuống trước mặt ta.

Gã trịnh trọng nhìn ta nói:

“Ta xin lỗi nàng, phu nhân! Trước kia là do ta quá đỗi lỗ mãng! Đám huynh đệ trong quân doanh cứ kháo nhau rằng nữ nhân trong khuê phòng đều thích nam nhân dũng mãnh cuồng nhiệt.”

“Ta nghe theo lời xúi bậy của bọn họ nên mới làm càn như thế!”

“À không… cũng chẳng phải làm càn, chỉ là ta thật sự không kiềm chế nổi bản thân mình! Cứ nhìn thấy nàng là lòng dạ ta xốn xang, cứ muốn…”

“Ta tòng quân từ thuở thiếu thời, về quê thành thân ngủ được hai đêm thì lại phải lên đường ra trận.”