Ta định bảo không cần, nhưng bóng dáng gã đã chạy biến đi đâu mất.
Lúc trở lại, trên tay gã bưng một bát mì nóng hổi có thêm một quả trứng gà luộc:
“Nàng ăn đi! Món này hồi nhỏ ta học lỏm được từ mẹ ta đấy, nàng đừng chê dở nhé.”
Nhìn bát mì nghi ngút khói, chẳng hiểu sao khóe mắt ta bỗng cay xè.
Người đời xưa nay đều coi trọng câu “quân tử viễn bào trù”, bậc trượng phu không bao giờ bước chân vào bếp núc.
Ta lớn chừng này tuổi đầu, chưa từng thấy người đàn ông nào chịu xuống bếp nấu ăn.
Vậy mà Chu Vũ lại nấu mì cho ta.
Ta cầm đũa gắp mì ăn.
Mùi vị thực sự rất đỗi bình thường, nhưng ta lại thấy bát mì này ngon lành đến lạ kỳ.
Nhìn ta ăn từng sợi mì, ánh mắt Chu Vũ tràn đầy vẻ áy náy:
“Để nàng phải chịu khổ rồi. Trước kia ở Hầu phủ có kẻ hầu người hạ tấp nập, nay gả sang nhà ta chỉ có một bà lão nấu cơm với một bà lão trông trẻ phục dịch.”
“Nàng yên tâm, ta sẽ gắng sức lập thêm quân công! Đợi vài hôm nữa ta sẽ mua cho nàng mấy nha hoàn về hầu hạ.”
Khóe mắt ta lại rưng rưng:
“Không cần đâu. Qua vài ngày nữa ta sẽ về nhà mẹ đẻ lấy của hồi môn và nha hoàn của ta sang.”
Phải rồi, qua vài ngày nữa ta sẽ dọn hết đồ đạc trước kia về.
Bởi lẽ trước đây ta không mang theo của hồi môn và nha hoàn là vì ta vốn chẳng thiết tha sống tiếp trên cõi đời này nữa.
Ta đã sớm dự tính gả sang đây rồi sẽ dùng một dải lụa trắng tự vẫn kết liễu đời mình.
Nào ngờ sau khi gả tới Chu gia, ngoài việc đêm nào Chu Vũ cũng giày vò ta một trận ra, thì cuộc sống nơi đây chẳng hề khó khăn chút nào.
Không cần sáng sớm dậy dâng trà cho mẹ chồng, cũng chẳng phải nghe những lời cay nghiệt gièm pha.
Cứ thế chắp vá qua ngày đoạn tháng, chẳng ngờ lại sống yên ổn được đến tận hôm nay.
9
Đêm ấy, Chu Vũ và ta chung chăn chung gối ngủ say.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi thành hôn nửa năm qua, hai chúng ta nằm cạnh nhau mà không làm chuyện phòng the.
Sáng hôm sau khi ta tỉnh giấc, Chu Vũ đã đi từ bao giờ.
Bà tử nói với ta rằng Chu Vũ lại phải lên Tây Sơn luyện binh bảy ngày, đợi đến kỳ nghỉ phép sau mới được về nhà.
Nghe vậy, ta chỉ bình thản “ừm” một tiếng.
Đoạn ta sai bà tử tới Hầu phủ nhà mẹ đẻ, báo cho bọn họ chở toàn bộ y phục và của hồi môn của ta sang.
Sau khi nhận lại đồ đạc, ngày hôm sau ta một mình tới Đông Xương Hầu phủ.
Ta có mối giao tình rất tốt với đại phu nhân chưởng quản cơ nghiệp nơi đó, muốn nhờ nàng ấy giúp tìm một tư thục khác cho Chu Thần và Chu Vũ.
Nào ngờ vừa bước chân vào Hầu phủ, ta lại chạm mặt Diệp Trâm — người sắp sửa thành thân với Tạ Cảnh Uyên.
Nhìn thấy ta, Diệp Trâm lập tức liếc xéo với vẻ mặt đầy mỉa mai:
“Ôi chao, con gà mái già không biết đẻ trứng cũng vác mặt tới đây cơ đấy! Hôm trước ngươi ở thư viện đánh đập phu tử nhà ta, ta còn chưa thèm tính sổ với ngươi, thế mà hôm nay ngươi còn dám chạm mặt ta!”
Nói đoạn, Diệp Trâm quay sang cung kính thưa với Phàn phu nhân:
“Phu nhân, người chớ nên qua lại thân thiết với hạng người này! Người không biết đấy thôi, con nghe mẹ chồng tương lai họ Tạ kể lại mới biết, Giang thị này phẩm hạnh chẳng ra gì, không những đánh đập cháu ruột mà còn bắt sai vặt phải nhìn mụ ta đi vệ sinh, bẩn thỉu kinh tởm vô cùng! Cẩn thận kẻo mụ ta làm ô uế cả thanh danh của người đấy!”
Ta không muốn làm phiền Phàn phu nhân, bèn nhẹ nhàng cáo từ:
“Nếu hôm nay Phàn phu nhân đang có khách quý, ta xin phép cáo lui trước.”
Nào ngờ Diệp Trâm thấy ta phớt lờ nàng ta thì như phát điên, bước xộc tới chắn đường ta:
“Ta nói cho ngươi biết! Từ nay về sau liệu mà tránh xa Tạ ca ca của ta ra! Cái thứ gà mái già kinh tởm như ngươi đừng hòng mơ tưởng quyến rũ Tạ ca ca thêm lần nào nữa!”
Thấy ả càng nói càng càn rỡ, ta khẽ nhếch môi cười khẩy:
“Tạ ca ca của ngươi có cái thá gì đáng để ta lưu luyến chứ? Trên giường thì bất lực vô dụng, nhân phẩm thì chẳng ra gì! Ta mà là ngươi thì ta đã sớm từ hôn cho rảnh nợ rồi! Ngươi nhìn ta mà xem, không sinh được con thì chớ, lại còn bị hắt cả đống nước bẩn lên người! Ngươi mà gả vào đó, kết cục của ngươi chẳng khác nào ta đâu!”
Ta cố ý nói vậy.
Bảy năm làm dâu Tạ gia, ta thường xuyên phải chịu những lời cay độc ấy.
Hôm nay ta không ngại trút lại sự cay nghiệt đó lên đầu vị tân nương sắp cưới của Tạ Cảnh Uyên.
Diệp Trâm lập tức nhảy dựng lên như phải bỏng:
“Ngươi nói bậy! Rõ ràng là do chính ngươi không biết đẻ!”
Ta cười nhạt:
“Phải, ta không biết đẻ, rồi ngươi cũng chẳng đẻ nổi đâu! Sau này con gà mái già không biết đẻ trứng chính là ngươi đấy!”
Dứt lời, ta chẳng buồn nhìn ả lấy một cái, quay người định bước ra khỏi Phàn phủ.
Thế nhưng ngay giây sau đó, nơi cổ họng ta lại dâng lên một cơn buồn nôn cồn cào.
Chẳng biết có phải do ngồi xe ngựa hay không mà đầu óc ta bỗng chốc quay cuồng, trời đất đảo lộn.
Phàn phu nhân vốn là người chu đáo, lập tức nhận ra điểm bất thường trên mặt ta.
Nàng vội bước tới đỡ lấy ta:
“Muội làm sao thế này? Trong người thấy khó chịu ư?”
Ta định xua tay bảo không sao, chỉ là dạo này tỳ vị bị nhiễm lạnh mà thôi.
Nhưng Phàn phu nhân đã lên tiếng:
“Muội cứ ngồi nghỉ trong phủ ta một lát, để ta gọi đại phu trong phủ ra bắt mạch cho muội.”
Thực lòng ta không muốn khám đại phu, nhưng lần này đầu óc choáng váng quá đỗi.
Huống hồ Diệp Trâm vẫn đang đứng bên cạnh đắc ý khiêu khích:
“Ôi dào! Cãi không lại người ta nên định giở trò vờ ốm để chuồn chứ gì! Cái hạng đàn bà tào khang như ngươi chỉ xứng gả cho mấy tên võ biền thô lỗ bất tài, đáng đời ngươi bị Tạ gia quét rác tống cổ ra đường!”
Ta chẳng buồn chấp nhặt ả, chỉ nhẹ nhàng nói lời cảm tạ Phàn phu nhân rồi đưa tay cho đại phu bắt mạch.
Ta cứ ngỡ lần này đại phu cũng sẽ lặp lại mấy câu quen thuộc như “hàn khí xâm nhập cơ thể”.

