Viện trưởng Hạ châm một điếu thuốc, đi đi lại lại trong văn phòng.

“Vậy còn bài viết trên mạng thì sao? Có tra ra được là ông ta đăng không?”

“Bên quản lý diễn đàn đã phối hợp tra IP, là từ một tiệm net. Nhưng camera của tiệm net đã chụp được một người — không phải bản thân Tiền Quốc Lương, mà là một nhân viên kỹ thuật trong khoa của ông ta.”

“Có thể chốt án được không?”

“Được.”

Viện trưởng Hạ dập điếu thuốc.

“Được. Cô đi làm việc đi. Chuyện này viện sẽ dốc toàn lực hỗ trợ cô.”

Từ phòng Viện trưởng bước ra, tôi chạm mặt Tiền Quốc Lương ở hành lang.

Ông ta cười tủm tỉm chào tôi: “Viện phó Cố bận rộn quá nhỉ? Chuyện phục thẩm 3A vất vả cho cô rồi.”

Tôi mỉm cười với ông ta.

“Chủ nhiệm Tiền cũng vất vả mà. À phải rồi — Tiểu Trương nhân viên kỹ thuật khoa anh, dạo này trạng thái làm việc thế nào? Tôi nghe nói cậu ta hay đi tiệm net lắm? Người trẻ tuổi cũng phải chú ý giờ giấc sinh hoạt nhé.”

Nụ cười của Tiền Quốc Lương cứng đờ trong giây lát.

“Haha, thanh niên mà — để tôi về nói lại với cậu ta.”

Tôi bước qua người ông ta, không hề ngoảnh đầu lại.

Ba ngày sau, Hội đồng Đạo đức Học thuật của Sở Y tế tỉnh chính thức lập án điều tra.

Tiền Quốc Lương nhận được thông báo đình chỉ công tác, phối hợp điều tra.

Ngày tin tức này truyền ra, toàn bệnh viện xôn xao.

**Chương 19**

Ngay ngày thứ hai sau khi bị đình chỉ công tác, Tiền Quốc Lương đã tìm đến tôi.

Không phải đến để cầu xin — mà là để đe dọa.

Ông ta chặn ở cửa văn phòng tôi, sắc mặt tái mét.

“Cố Ninh, cô nghĩ kỹ chưa?”

Tôi ra hiệu cho Lưu Phương ra ngoài trước, rồi ngả lưng ra ghế nhìn ông ta.

“Chủ nhiệm Tiền, anh có việc gì?”

Ông ta đập “rầm” một cú xuống bàn tôi.

“Đừng có giả vờ với tôi! Lá thư tố cáo đó là do cô viết — cô nghĩ tôi không biết sao?”

“Xin anh bỏ tay ra đã.”

Ông ta thở hồng hộc vài hơi, rồi thu tay về.

“Cô tưởng lật đổ được tôi là cô thắng à?” Ông ta hạ giọng, mắt đỏ ngầu, “Tôi nói cho cô biết, tôi ở bệnh viện này mười tám năm, bao nhiêu chuyện qua tay tôi — cô tưởng chỉ có mình tôi là tay không sạch sao?”

“Anh đang đe dọa tôi đấy à?”

“Tôi đang nhắc nhở cô!” Ông ta bước tới một bước, “Cô điều tra việc mua sắm thuốc của tôi? Được thôi. Những người ký tên trên mấy bản hợp đồng đó — cô tưởng chỉ có một mình tôi ký chắc? Lãnh đạo bệnh viện, Phó Viện trưởng phụ trách—”

“Là Phó Viện trưởng phụ trách nhiệm kỳ trước.” Tôi đính chính, “Không phải tôi.”

Ông ta sững lại.

“Chủ nhiệm Tiền.” Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt ông ta, “Tôi khuyên anh bây giờ nên làm hai việc. Thứ nhất, về nhà ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Thứ hai, nghĩ cho kỹ xem là muốn tự mình ôm hết, hay là quậy đục nước để tất cả cùng chết chùm.”

Ông ta trừng trừng nhìn tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Cô sẽ phải hối hận.”

“Tôi chờ.”

Ông ta quay lưng, đóng sầm cửa bỏ đi.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nhưng tay tôi rất vững.

Tôi nhấc điện thoại gọi cho Viện trưởng Hạ: “Tiền Quốc Lương vừa đến đe dọa tôi. Ông ta ám chỉ trong viện còn có những người khác cũng có vấn đề — có thể sẽ cắn càn.”

Viện trưởng Hạ im lặng ba giây: “Tôi biết rồi. Cô chú ý an toàn.”

Tối hôm đó, tôi bảo Chu Minh đến đón tôi tan làm.

“Có chuyện gì à?” Anh thấy sắc mặt tôi không ổn.

“Không có gì. Dạo này viện nhiều việc, có người tâm trạng không tốt.”

“Gã họ Tiền đó à?”

“Vâng.”

Chu Minh không hỏi thêm, nổ máy xe.

Lúc xe chạy ra khỏi bệnh viện, qua gương chiếu hậu, tôi thấy xe của Tiền Quốc Lương đang đậu bên lề đường phía sau, máy vẫn nổ.

Trong xe có ông ta — và một người nữa.

Tôi không nhìn rõ mặt người thứ hai, nhưng mẫu xe thì tôi nhận ra — xe của Phương Đạt.

**Chương 20**

Ngay sáng sớm hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Sở Y tế tỉnh.