Nhắc nhở bản thân đã đi được một chặng đường xa đến nhường nào.

Buổi chiều họp xong, trời đã sẩm tối. Tôi dọn đồ chuẩn bị về, điện thoại nhảy ra một thông báo tin tức.

“Tạp chí y khoa danh tiếng chính thức công bố báo cáo điều tra hành vi gian lận học thuật của Marcus Chen: Gỡ bỏ toàn bộ bài báo liên quan, cấm gửi bài vĩnh viễn.”

Tôi nhìn ba giây, rồi vuốt bỏ thông báo đó.

Chuyện này đã không còn liên quan gì đến tôi nữa. Chuyện cần hạ màn cũng đã hạ màn, trang cần lật cũng đã lật.

Lúc bước ra khỏi tòa nhà, xe của Chu Minh đã đậu sẵn trước cửa. Anh hạ cửa sổ vẫy tay với tôi.

“Tối nay ăn gì đây em?”

“Về nhà thôi.” Tôi kéo cửa xe bước vào, “Nấu đại món gì cũng được.”

Chiếc xe lăn bánh êm ái ra khỏi cổng bệnh viện, hòa vào dòng xe cộ chạng vạng của thành phố. Đèn đường từng ngọn từng ngọn sáng lên, soi rọi rõ ràng con đường phía trước.

Tôi tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn ánh đèn trôi lướt ngoài cửa sổ.

Không một lần quay đầu nhìn lại.