Tháng trước trong cuộc họp ban lãnh đạo bệnh viện, tôi đã phủ quyết bản đề xuất mua sắm thuốc nhập ngoại do Chủ nhiệm Khoa Dược – Tiền Quốc Lương trình lên. Trong bản đề xuất đó, có vài hạng mục giá cao hơn hẳn giá thị trường, tôi yêu cầu ngay tại trận phải thẩm định lại giá. Sắc mặt Tiền Quốc Lương lúc đó tối sầm.
Ông ta có quan hệ rất tốt với Phương Đạt. Đây là bí mật công khai trong bệnh viện.
Tôi nhìn Phương Đạt không nói, Phương Đạt cũng nhìn tôi.
“Tôi sẽ phối hợp điều tra.” Tôi nói, “Mọi hồ sơ hệ thống có thể trích xuất bất cứ lúc nào. Tôi không có vấn đề gì cả.”
Phương Đạt cười khẩy: “Viện phó Cố đừng căng thẳng, chỉ là làm theo thủ tục thôi.”
Từ phòng Viện trưởng bước ra, tôi trở về phòng làm việc của mình, đóng chặt cửa.
Tôi bấm một dãy số.
“Tiền Quốc Lương.” Giọng tôi rất bình tĩnh, “Có những lời tôi chỉ nói một lần. Muốn chơi tôi, hãy lấy bản lĩnh thật ra mà đấu. Đừng dùng mấy cái trò bẩn thỉu rẻ tiền đó.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Viện phó Cố nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.”
Tôi cúp máy.
**Chương 7**
Tối hôm đó về nhà, tôi kể lại chuyện này cho Chu Minh.
Nghe xong, anh nhíu mày, đặt cuốn sách trên tay xuống.
“Tố cáo nặc danh? Chuyện này ở cơ quan em có phổ biến không?”
“Không hiếm.” Tôi ngồi trên sofa day day thái dương, “Nhưng thời điểm này quá trùng hợp, ngay lúc mẹ Thẩm Dật đang nằm viện chỗ em.”
“Em nghĩ là Tiền Quốc Lương?”
“Tám chín phần.”
Chu Minh suy nghĩ một lát, rồi nói: “Vậy em càng không được qua lại gì với Thẩm Dật nữa.”
Tôi nhìn anh.
“Em biết.” Tôi nói, “Yên tâm, em có chừng mực.”
Chu Minh không nói thêm gì, đứng dậy rót cho tôi một cốc nước ấm.
Đêm đó tôi mất ngủ rất lâu. Không phải vì Thẩm Dật, mà là vì Tiền Quốc Lương.
Kẻ này đã xây dựng mạng lưới ở bệnh viện mười mấy năm, vây cánh giăng mắc như mạng nhện. Năm ngoái tôi nhảy dù về đây làm Phó Viện trưởng, động chạm đến lợi ích của ông ta, ông ta sớm đã muốn tìm cơ hội cắn tôi một miếng.
Sự xuất hiện của Thẩm Dật, vừa hay lại tự đưa dao vào tay ông ta.
Ngày hôm sau, tôi làm hai việc.
Thứ nhất, trích xuất tất cả lịch sử thao tác hệ thống liên quan đến thời gian mẹ Thẩm Dật nằm viện, in ra lưu trữ, xác nhận không có bất kỳ lệnh nào đi qua tay tôi.
Thứ hai, bảo Lưu Phương báo cho trạm y tá — Mọi việc liên quan đến phòng bệnh của mẹ Thẩm Dật, tôi không tham gia, không hỏi đến, không ký tên.
“Viện phó Cố, lỡ như Thẩm Dật lại tìm chị—”
“Bảo anh ta tìm bác sĩ điều trị.”
Lưu Phương đi rồi, tôi nhắn cho Thẩm Dật một tin qua Wechat: “Quá trình điều trị tiếp theo của mẹ anh sẽ do ekip của Chủ nhiệm Hà Kiến Quốc phụ trách, có vấn đề gì cứ liên hệ thẳng với họ. Tôi bận công việc, có thể sẽ không rảnh trả lời tin nhắn.”
Thẩm Dật trả lời: “Được, cảm ơn em.”
Gọn gàng, sạch sẽ.
Chuyện này đáng lẽ phải dừng lại ở đây.
**Chương 8**
Ngày mẹ Thẩm Dật xuất viện, tôi cố tình sắp xếp lịch đi họp ở ngoài, không có mặt ở bệnh viện.
Nhưng buổi chiều lúc về, Lưu Phương đưa cho tôi một túi giấy.
“Thẩm Dật trước khi đi để lại ở quầy lễ tân, nói là tặng chị.”
Tôi mở ra. Bên trong là một hộp trà, bao bì rất bình thường, loại mấy chục tệ hay bán trên kệ siêu thị. Dưới đáy túi giấy có ép một tờ giấy note, nét chữ nguệch ngoạc:
“Hai mươi năm trước là anh khốn nạn. Cảm ơn em.”
Tôi nhìn tờ giấy hai giây, gấp lại nhét vào ngăn kéo, còn hộp trà thì bảo Lưu Phương để ở phòng nghỉ.
“Mọi người cùng uống đi.”
Chuyện này coi như qua.
Nhưng chuyện bên phía Tiền Quốc Lương thì chưa xong.
Cuộc điều tra đơn tố cáo kéo dài một tuần, Ban thanh tra xem xét toàn bộ hồ sơ lưu trữ, kết luận rất rõ ràng — Không tồn tại bất kỳ hành vi lạm quyền trục lợi nào.

