Nhìn cánh cổng thêm một lần nữa.
Quay lưng.
Và rời đi.
Tôi đợi bóng lưng anh ta khuất hẳn ở đầu ngõ mới mở cửa ra.
Cúi xuống nhặt chiếc túi giấy lên.
Trên túi không có nhãn mác gì cả. Chỉ là một chiếc túi giấy kraft bình thường.
Mở ra xem—
Bên trong là một lọ thủy tinh.
Trong lọ là những hạt cà phê rang màu nâu sẫm.
Và một tờ giấy nhớ nhỏ.
Nét chữ trên giấy rất nguệch ngoạc. Trông giống như phải viết đi viết lại rất nhiều lần mới xong vậy.
— “Đây là hạt cà phê của quán cà phê pha tay em từng rất thích. Bọn họ dời quán rồi, anh tìm mãi mới thấy. Không biết em còn muốn uống nữa không. Nếu không muốn uống nữa thì vứt đi nhé. Anh xin lỗi.”
Tôi nhìn dòng chữ đó.
Nhìn rất lâu.
Cái tiệm cà phê ấy.
Nằm trong một con ngõ rất nhỏ. Chỉ có vỏn vẹn 4 cái bàn. Ông chủ là một ông chú ngoài 50 tuổi, ít nói, nhưng rang cà phê cực kỳ ngon.
Trước đây cuối tuần nào tôi cũng ghé đó. Khi thì đi một mình, khi thì lôi theo Thẩm Yến Bạch đi cùng.
Anh ta chưa bao giờ uống cà phê pha tay (hand drip). Chê chua. Lần nào tới cũng chỉ gọi Americano.
Nhưng anh ta vẫn nhớ tôi thích món đó.
Hơn nữa anh ta còn nhớ việc quán đã dời đi.
Lại còn đi tìm.
Tôi gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi giấy.
Sau đó xách túi đi vào nhà.
Đặt lên kệ bếp.
Tôi không hề mở nắp cái lọ thủy tinh đó.
Cũng không vứt đi.
Cứ để nguyên như vậy.
Tối hôm đó, tôi ngồi trên sô pha trong phòng khách, đầu gối đắp một tấm chăn mỏng.
Tivi đang mở, âm lượng vặn rất nhỏ.
Bầu trời đêm ngoài cửa sổ không có một vì sao.
Tôi thẫn thờ nhìn màn hình tivi một lúc.
Sau đó rút điện thoại ra.
Mở danh bạ.
Lướt đến vần “T”.
Thẩm Yến Bạch.
Số điện thoại vẫn còn đó.
Chỉ là đang nằm yên trong danh sách đen.
Ngón tay cái của tôi lơ lửng trên màn hình.
Không nhấn vào bất kỳ thứ gì.
Cứ nhìn như thế một lúc.
Rồi khóa màn hình lại.
Đặt về vị trí cũ trên bàn trà.
Tôi sẽ không liên lạc với anh ta.
Không phải vì hận.
Sự hận thù đã trôi qua rồi.
Ngay khoảnh khắc tôi ném sợi dây chuyền đó ra khỏi cửa sổ ở Zurich, sự oán hận đã kết thúc rồi.
Tôi không liên lạc với anh ta, là vì—
Không thể quay lại được nữa.
Có những thứ một khi đã vỡ là vỡ.
Khoảnh khắc anh ta tống tôi vào ngục, thứ vỡ nát không chỉ là tôn nghiêm của tôi.
Thứ vỡ nát là tất cả sự tin tưởng, kỳ vọng và dịu dàng suốt 4 năm qua tôi dành cho anh ta.
Thứ vỡ nát là tất cả những ý nghĩa tốt đẹp mà hai tiếng “Đường Đường” từng đại diện.
Những thứ đó, không phải cứ đắp một túi cà phê hạt là dán lại được.
Cũng không phải một câu “Anh xin lỗi” là có thể vá víu lại được.
Kể cả anh ta có bồi thường cả tập đoàn Thẩm thị cho tôi—
Cũng không thể dán lại như cũ.
Bởi vì tôi không cần tập đoàn Thẩm thị.
Tôi chưa bao giờ cần.
Thứ tôi cần là một người… một người vào lúc tôi hỏi anh ta “Tên trên thiệp cưới là của ai”, người đó sẽ đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, và nói cho tôi biết đáp án.
Chứ không phải là gọi vệ sĩ xốc nách tôi ném ra ngoài.
Anh ta không làm được.
Vậy thì kết thúc thôi.
Tôi kéo lại chăn, quấn chặt lấy người một chút.
Tivi đang chiếu một bộ phim cũ.
Phim đen trắng.
Nam chính đứng dưới mưa đợi nữ chính. Đợi suốt một đêm.
Trời sáng, nữ chính vẫn không tới.
Anh ta quay lưng bước đi.
Khung hình dừng lại ở bóng lưng của anh ta.
Tôi nhìn bóng lưng ấy.
Sau đó tắt tivi.
Ngày mai vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Báo cáo thường niên của Chính Hằng tuần sau phải nộp rồi. Có 2 dự án mới cần thẩm định. Luật sư Liễu đã hẹn một nhà đầu tư đến gặp mặt.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Một cuộc sống không có Thẩm Yến Bạch, vẫn tiếp diễn.
Và—
Tốt hơn trước đây rất nhiều.
Tôi đứng lên, gấp gọn tấm chăn rồi để lại vào góc sô pha.
Tắt đèn.
Lên lầu.
Đánh răng, rửa mặt, thay đồ ngủ.

