“Tiểu thư, mở phiên đã giảm kịch sàn rồi.”

“Cháu thấy rồi.”

“Bên Thẩm thị đang loạn lắm. Hội đồng quản trị họp khẩn cấp, Thẩm Yến Bạch đang cố tìm các nhà đầu tư khác để nhảy vào đỡ giá, nhưng thời gian quá ngắn…”

“Không ai dám nhận đâu.” Tôi nối lời.

“Đúng vậy. Không ai dám nhận. Tin Chính Hằng rút vốn quá đột ngột, tất cả đều đang đứng ngoài quan sát. Lúc này mà nhảy vào, chẳng khác nào tự dán chữ ‘Kẻ đổ vỏ’ lên trán mình.”

“Cổ phiếu sẽ còn giảm nữa không?”

“Ngày mai xác suất cao sẽ tiếp tục rớt. Dựa trên mô hình tính toán, trong tuần này sẽ còn ít nhất 2 phiên giảm kịch sàn nữa. Nếu không có tin tức tốt nào bơm vào, 2 tuần sau…”

“Hủy niêm yết.”

“Đúng, hủy niêm yết.”

Tôi im lặng 2 giây.

“Chú Tiền.”

“Có tôi.”

“Chú có nghĩ… cháu làm vậy là quá đáng không?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Sau đó, giọng chú Tiền vang lên, trầm thấp và hơi khàn.

“Tiểu thư. Cậu ta đã tống cô vào tù. Cậu ta dùng quan hệ đẩy cô vào tù, chỉ vì không muốn cô xuất hiện trong đám cưới của cậu ta.”

“Cậu ta không nói với cô lấy một lời chia tay. Không cho cô một lời giải thích. Thậm chí không cho cô một sự kết thúc tử tế.”

“Cô theo cậu ta 4 năm. Cô đã đỡ rượu cho cậu ta bao nhiêu lần? Thức trắng cùng cậu ta bao nhiêu đêm? Lần cậu ta bị xuất huyết dạ dày, chính cô là người ký giấy cam kết phẫu thuật.”

“Đến cuối cùng, bạch nguyệt quang của cậu ta quay về, cô lập tức trở thành một con chim bị nhốt trong lồng, cậu ta muốn thả lúc nào thì thả.”

Giọng chú Tiền khựng lại.

“Cho nên, không đâu tiểu thư. Cô không hề làm quá.”

“Là do cậu ta đáng đời.”

Tôi siết nhẹ điện thoại.

Các đốt ngón tay hơi căng ra.

“Vâng. Cháu biết rồi.”

“Còn một chuyện nữa.” Chú Tiền nói tiếp, “Thẩm Yến Bạch đang tìm cô. Cậu ta động dụng mọi mối quan hệ để tra tung tích của cô. Thông tin chuyến bay của cô đã bị cậu ta nắm được rồi.”

Ngón tay tôi dừng lại.

“Anh ta biết cháu ở Zurich?”

“Chưa chắc chắn. Nhưng người của cậu ta đang tra cứu hồ sơ nhập cảnh bên Thụy Sĩ. Với thủ đoạn của cậu ta, nhiều nhất là 1 ngày nữa sẽ khóa được vị trí.”

“Cứ để anh ta tra.”

Tôi gập laptop lại, đứng lên.

“Cho dù anh ta biết cháu ở đâu thì sao? Chẳng lẽ bay qua đây? Vứt cô vợ mới cưới ở nhà mà bay sang đây à?”

Chú Tiền không nói gì.

Tôi bật cười thành tiếng.

“Anh ta không tới đâu.”

“Anh ta là Thẩm Yến Bạch. Thể diện còn quan trọng hơn cả mạng sống. Vừa cưới được 3 ngày đã bay 10 tiếng đồng hồ đi theo đuôi cô bạn gái cũ vừa bị chính mình tống vào tù? Anh ta không vứt bỏ được thể diện đó đâu.”

“Vậy nhỡ cậu ta thực sự tới thì sao?” Chú Tiền hỏi.

Tôi xách túi, bước về phía thang máy.

“Thế thì càng tốt.”

“Chứng tỏ anh ta biết đau rồi.”

Tôi cúp máy, bước vào thang máy.

Bức tường gương trong thang máy phản chiếu khuôn mặt tôi.

Sắc mặt hôm nay trông tốt hơn hôm qua nhiều.

Quầng thâm dưới mắt đã tan quá nửa, môi cũng đã có chút hồng hào.

Tôi nhìn vào gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Ừm.

Trông không giống một người vừa từ trong tù bước ra chút nào.

Trông giống… một người đang khiến công ty của bạn trai cũ sắp bị hủy niêm yết hơn.

Tôi mỉm cười với chính mình trong gương.

Tiếp theo phải xem bản lĩnh của anh rồi, Thẩm Yến Bạch.

Bạch nguyệt quang của anh có giúp anh vực dậy được giá cổ phiếu của Thẩm thị không?

Cô vợ mới cưới của anh có giúp anh tìm được nguồn vốn nào chịu đứng ra gánh vác không?

Đám anh em chí cốt gọi dạ bảo vâng trong giới làm ăn của anh, lúc anh gặp nạn có cho anh mượn lấy một xu không?

Nếu đều không thể…

Thì anh tính sao?

Tới cầu xin tôi à?

Đến Zurich, đứng trước cửa khách sạn của tôi, giống hệt như cách anh đứng trước cổng trại giam, đứng suốt 15 phút?

Hay 20 phút?

Hay là cả đời?

Thang máy “ting” một tiếng báo hiệu đã tới nơi.