Nhưng hiện tại, tôi tắt đèn phòng khách, quay người đi vào phòng ngủ.

Nửa tiếng sau, bên ngoài rốt cuộc cũng vang lên tiếng bước chân.

Thang máy mở rồi lại đóng.

Tôi bước tới nhìn qua mắt mèo.

Hành lang trống không.

Chu Ký Minh đi rồi.

Tôi mở cửa, đặt chiếc hộp giấy ra ngoài, rồi nhắn cho anh ta thêm một tin.

“Đồ ở ngoài cửa, anh tự lấy nhé.”

Đây là lần đầu tiên trong suốt 4 năm, tôi nhốt anh ta ở bên ngoài.

Tôi tưởng mình sẽ buồn bã.

Nhưng khi nằm xuống, tôi lại ngủ yên giấc hơn mình tưởng tượng rất nhiều.

***

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung.

Chu Ký Minh gửi tới mười mấy tin nhắn.

Từ 1 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng.

“Dạo này rốt cuộc em bị làm sao vậy?”

“Anh và Mạn Văn không quay lại.”

“Tối qua anh chỉ đưa cô ấy về thôi.”

“Cô ấy vừa về nước, chỗ ở tạm thời vẫn chưa lo liệu xong.”

“Chuyện anh đã hứa với em, anh sẽ không nuốt lời.”

Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây nửa tiếng.

“Buổi trưa anh qua công ty em.”

Tôi trực tiếp cài đặt cuộc trò chuyện đó sang chế độ im lặng.

Sau đó mở một khung chat khác.

Thẩm Nghiên Lễ đã đồng ý lời mời kết bạn.

“Chào em, anh là Thẩm Nghiên Lễ.”

“Chu Ninh bảo em làm bên biên tập xuất bản văn học nữ giới.”

“Tình cờ dạo này anh đang chuẩn bị một sự kiện cho nhà sách với chủ đề phái nữ.”

“Tối mai sau khi tan làm em có thời gian không? Chúng ta có thể ăn bữa cơm trước, rồi bàn chút chuyện công việc.”

Không vòng vo tán tỉnh.

Cũng không có sự nhiệt tình thái quá gây khó chịu.

Tôi nhắn lại:

“Em có thời gian.”

“Địa điểm anh cứ quyết định nhé.”

Vừa đánh răng rửa mặt xong, điện thoại của Chu Ninh gọi tới.

“Đường Đường, cậu đồng ý thật rồi à?”

Giọng cậu ấy còn phấn khích hơn cả tôi.

“Thẩm Nghiên Lễ vừa kể với tớ là hai người hẹn gặp nhau rồi.”

“Bình thường anh ấy có bao giờ chủ động hẹn con gái đâu.”

“Tớ thấy vụ này có hi vọng đấy.”

Tôi vừa thay quần áo, vừa cười.

“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà.”

“Ăn một bữa thì mới có bữa thứ hai chứ.”

Chu Ninh bỗng hạ thấp giọng.

“Nhưng mà anh trai tớ sáng nay lạ lắm.”

Tay đang cài cúc áo của tôi khựng lại.

“Sao vậy?”

“Sáng sớm ổng đã gọi điện cho tớ, hỏi Thẩm Nghiên Lễ là người thế nào.”

“Còn hỏi người ta đã từng yêu đương chưa, nhà làm nghề gì, có nợ nần gì không.”

“Cứ như tra hộ khẩu ấy.”

Tôi nhạt giọng đáp:

“Chắc là muốn quan tâm bạn bè của cậu thôi.”

“Thôi đi.”

Chu Ninh bật cười.

“Bình thường ổng có thèm quan tâm tớ chơi với ai đâu, lấy đâu ra thời gian đi lo chuyện xem mắt của cậu.”

“Với lại tối qua ở tiệc đính hôn, ổng nghe cậu bảo đồng ý gặp người lạ, mặt đen xì luôn.”

Tôi không đáp lời.

Chu Ninh cũng không nghĩ nhiều.

“Thôi bỏ đi, cái tính ổng vốn đã nắng mưa thất thường rồi.”

“Tối nay cậu chụp ảnh gửi qua đây, tớ chọn đồ cho cậu.”

“Ừm.”

Cúp máy xong, tôi xách túi ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi khu chung cư, đã thấy một chiếc xe hơi đen quen thuộc đỗ bên đường.

Chu Ký Minh tựa lưng vào cửa xe.

Rõ ràng là anh ta đã thức trắng đêm qua.

Vẫn mặc chiếc áo sơ mi của tối hôm trước, ống tay hơi nhàu, dưới cằm lún phún lớp râu mờ mờ xanh.

Thấy tôi ra ngoài, anh ta lập tức đứng thẳng người dậy.

“Lên xe đi.”

Tôi không dừng bước.

“Tôi đi tàu điện ngầm.”

Chu Ký Minh vươn tay cản tôi lại.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

“Tối qua đã nói xong rồi.”

“Cách nhau cánh cửa thì tính là nói chuyện gì?”

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, trong mắt mang theo sự cáu bẳn bị kìm nén suốt cả đêm.

“Rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào?”

“Công khai?”

“Hay là không bao giờ gặp Mạn Văn nữa?”

“Em cứ nói ra, anh có thể cân nhắc.”

Nghe đến hai từ “cân nhắc”, tôi không nhịn được mà bật cười.

Chu Ký Minh cau mày.

“Em cười cái gì?”

“Không có gì.”

Tôi lách qua anh ta.

“Tôi đang vội.”

Anh ta giật mạnh cổ tay tôi lại.