Anh ta trẻ hơn tôi tưởng, tầm 34, 35 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi xanh thẫm, không thắt cà vạt, trông có vẻ dễ gần nhưng ánh mắt lại rất sắc sảo.
“Cô Hạ, tôi vào việc luôn nhé.” Anh ta đẩy một tập tài liệu sang: “Chúng tôi vừa đầu tư vào một thương hiệu trà sữa nội địa tên là ‘Mãn Chi’, vừa chốt xong vòng gọi vốn Pre-A, dự định trong nửa năm sẽ mở 50 cửa hàng. Chuyện hoạch định thương hiệu, Sở Liêu đã đề cử cô.”
Tôi lật xem tài liệu. Định vị sản phẩm của Mãn Chi là trà sữa kiểu Trung Hoa mới, đi theo phong cách cổ phong, địa điểm mở quán tập trung ở các khu trung tâm thương mại và quanh làng đại học.
“Ngân sách bao nhiêu?”
“Giai đoạn một là 1,5 triệu tệ. Nếu hiệu quả tốt, sau này sẽ bơm thêm.”
Tôi nhẩm tính thật nhanh trong đầu. Một dự án hoạch định thương hiệu 1,5 triệu tệ đối với studio của tôi đã được coi là đơn hàng lớn rồi. Cộng thêm dự án của Orange Life và vài dự án đang chạy khác, doanh thu năm nay của công ty có thể vượt mốc 5 triệu tệ.
“Tôi có thể nhận. Nhưng tôi cần nói chuyện với đội ngũ founder của Mãn Chi trước để hiểu rõ nhu cầu thực sự của họ, nếu không dễ đi chệch hướng lắm.”
“Không thành vấn đề, để tôi sắp xếp.”
Tiết Trọng nhấp một ngụm cà phê, bỗng chuyển chủ đề: “Cô Hạ, trước đây cô làm ở Thịnh Hằng phải không? Tôi có quen Hứa Tranh Viễn.”
“Vâng.”
“Tuần trước trong một bữa tiệc ông ấy có nhắc đến cô, bảo rằng Thịnh Hằng đã để vuột mất một người không nên để vuột mất.”
Tôi điềm nhiên uống một ngụm nước.
Câu nói đó của Hứa Tranh Viễn, không biết là thật lòng hay chỉ là khách sáo. Nhưng ít nhất nó chứng minh, ông ấy đã nhận ra giá trị của tôi.
Nói chuyện với Tiết Trọng xong, tôi về studio mở một cuộc họp. Dự án Mãn Chi cần một nhóm chạy riêng, tôi dự định sẽ tuyển thêm hai người nữa.
Đúng lúc tôi đang vạch kế hoạch tuyển người, Phương Nhiên đẩy cửa bước vào.
“Sếp Hạ, bên ngoài có người tìm chị. Anh ta bảo là bạn trai cũ của chị.”
Tôi cau mày.
“Bảo anh ta đi đi.”
“Anh ta bảo không gặp được chị thì không đi. Hơn nữa ——” Phương Nhiên hạ giọng: “Trông anh ta có vẻ say rượu.”
Tôi bước ra cửa studio.
Lục Chiêu đứng ở hành lang, đúng là có mùi rượu nồng nặc. Bộ vest nhăn nhúm, cà vạt xộc xệch, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ đạo mạo của một Giám đốc bộ phận như trước đây.
“Hạ Quân Ninh.” Anh ta thấy tôi, hốc mắt đỏ ngầu.
“Anh tới đây làm gì?”
“Anh bị sa thải rồi.”
Tôi sững lại một giây.
“Hôm nay Hứa Tranh Viễn gọi anh vào, bảo công ty tái cơ cấu, phòng Marketing phải tinh giản nhân sự, anh nằm trong danh sách.” Anh ta bật cười, nụ cười méo xệch cực kỳ khó coi: “Y hệt như cách anh sa thải em hồi trước.”
Tôi không nói gì.
“Quân Ninh, là vì em nên ông ta mới làm vậy đúng không? Em đã nói gì với ông ta? Em ——”
“Tôi chẳng nói gì cả.” Tôi ngắt lời anh ta: “Hứa Tranh Viễn đuổi anh là vì vấn đề của chính anh. Làm giả CV, dùng người thân tín, công tư bất phân, điều nào không đủ để sa thải anh?”
“Anh dùng người thân tín á? Anh thì làm gì ——”
“Ôn Khởi.”
Anh ta câm họng.
Hành lang chìm vào im lặng vài giây.
“Quân Ninh,” Giọng anh ta dịu đi: “Em có thể giúp anh không? Bây giờ em quen Tiết Trọng rồi đúng không? Em có thể nói với anh ta một tiếng, mảng Marketing này anh có tận 10 năm kinh nghiệm ——”
“Lục Chiêu, anh đến tìm bạn gái cũ để xin xỏ việc làm đấy à?”
Mặt anh ta lập tức trắng bệch.
Tôi hít sâu một hơi.
“Anh đi đi. Đừng đến đây nữa.”
“Anh không đi.” Đột nhiên anh ta vồ lấy cánh tay tôi, bóp rất mạnh: “Hạ Quân Ninh, em nợ anh! Ngày trước em ở Thịnh Hằng, những tệp khách hàng đó ai là người chắp mối cho em? Không có anh, em chẳng là cái thá gì hết!”
Phương Nhiên và cậu designer Tiểu Lưu nghe thấy tiếng ồn đều chạy ra.
“Buông tay.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

