Lục Chiêu dùng một công ty bình phong để đối đầu với tôi.

Và quả thực anh ta nắm giữ thông tin khách hàng của tôi. Hồi còn ở Thịnh Hằng, hệ thống quản lý khách hàng của phòng Marketing do anh ta nắm quyền truy cập cao nhất, toàn bộ hồ sơ khách hàng của tôi anh ta đều đã xem qua.

“Có kiện được không?”

“Về lý thuyết thì được, nhưng việc thu thập bằng chứng khá khó. Anh ta không trực tiếp lộ diện, pháp nhân công ty là Trương Hạo Ân, rất khó chứng minh anh ta đang thao túng thực sự. Trừ phi có người nội bộ đứng ra làm chứng.”

Người nội bộ.

Tôi nghĩ ngay đến một người —— Ôn Khởi.

Ôn Khởi sau khi bị Thịnh Hằng đuổi việc chắc cũng chẳng sống tốt đẹp gì. Chuyện cô ta làm giả CV đã bị phanh phui, trong cái ngành này coi như “chết vai” rồi. Nếu bây giờ Lục Chiêu lại mượn danh nghĩa anh họ cô ta để làm bậy, chưa chắc cô ta đã cam tâm tình nguyện.

Tôi bảo Tần Vận chuẩn bị sẵn thư luật sư, rồi nhắn tin cho Tiểu Châu.

“Em có phương thức liên lạc của Ôn Khởi không?”

Tiểu Châu trả lời rất nhanh: “Có, nhưng lúc nghỉ việc cô ta đổi WeChat rồi. Để em tìm xem.”

Mười phút sau Tiểu Châu gửi WeChat mới của Ôn Khởi qua.

Tôi kết bạn.

Nằm ngoài dự đoán, cô ta accept ngay lập tức.

Tôi: “Ôn Khởi, tôi là Hạ Quân Ninh.”

Cô ta trả lời lại rất nhanh: “Tôi biết. Chị đến để hỏi tội à?”

Tôi: “Không. Tôi muốn nói chuyện với cô về Truyền thông Quạ Đen.”

Bên kia im lặng một lát.

Sau đó gửi lại một tin nhắn thật dài ——

“Hạ Quân Ninh, tôi nói thật với chị nhé. Truyền thông Quạ Đen đúng là do Lục Chiêu lập ra, anh họ tôi chỉ đứng tên thôi chứ không biết cái gì cả. Lục Chiêu bảo mượn tên anh họ tôi mở công ty, kiếm được tiền thì chia nhau. Kết quả công ty mở ra đến giờ, anh ta không chia cho anh tôi một đồng nào, lại còn nợ anh tôi 3 vạn tiền vốn đăng ký.”

“Anh ta lợi dụng quan hệ của cô, nhưng không cho cô lợi lộc gì sao?”

“Không chỉ là không cho lợi ích đâu. Sau khi bị Thịnh Hằng đuổi, anh ta chia tay tôi luôn, nói tôi là gánh nặng của anh ta. Hạ Quân Ninh, anh ta đối xử với chị thế nào tôi không biết, nhưng đối với tôi —— anh ta đúng là đồ thua cả lợn chó.”

Tôi nhìn màn hình, chẳng mảy may đồng tình với cô ta. Lúc cô ta cướp vị trí của tôi có thấy ấm ức thế này đâu. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã có chung một kẻ thù.

“Ôn Khởi, nếu cô muốn, chúng ta có thể hợp tác. Cô cung cấp chứng cứ nội bộ của Truyền thông Quạ Đen, tôi sẽ đi kiện Lục Chiêu. Anh ta vi phạm thỏa thuận chống cạnh tranh, Thịnh Hằng cũng sẽ không tha cho anh ta đâu.”

“Tại sao tôi phải giúp chị?”

“Cô không phải giúp tôi, là giúp chính cô đấy. Lục Chiêu hiện đang dùng danh nghĩa anh họ cô để kinh doanh, xảy ra chuyện —— anh họ cô sẽ là người gánh hết tội. Tiền nợ, rủi ro pháp lý, Lục Chiêu chỉ cần phủi đít một cái là sạch sẽ. Cô định mặc kệ anh họ cô thật sao?”

Bên kia lại chìm vào im lặng rất lâu.

“… Được, gặp nhau rồi bàn.”

Hôm sau, tôi và Ôn Khởi gặp nhau ở một quán trà hẻo lánh.

Cô ta gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng kém hẳn. Hoàn toàn khác với bộ dạng mặc váy trắng đi giày cao gót mang cà phê cho Lục Chiêu ngày xưa.

Cô ta mang theo một cái USB.

“Trong này có ảnh chụp màn hình lịch sử chat của Lục Chiêu, sao kê tài chính nội bộ của Truyền thông Quạ Đen, và cả đoạn ghi âm anh ta chỉ đạo anh họ tôi đi ép giá cạnh tranh ở chỗ khách hàng của chị.”

Tôi nhận lấy chiếc USB.

“Cô không sợ Lục Chiêu trả thù à?”

Cô ta cười khổ: “Anh ta bòn rút tôi sạch sẽ rồi, còn cái gì để mà trả thù nữa. Bây giờ tôi không công ăn việc làm, không bạn trai, CV lại có vết nhơ. Còn anh ta thì hay rồi, núp bóng giật dây tiếp tục phất lên. Dựa vào đâu chứ?”

Khoảnh khắc nhìn Ôn Khởi, tôi bỗng nhận ra —— Cô ta so với tôi của một tháng trước, thực ra cũng chẳng khác gì nhau.