Đăng ký giấy phép kinh doanh, thuê văn phòng, mua sắm thiết bị, trước sau tốn chưa đến 30 vạn. Tôi chọn một không gian văn phòng chia sẻ (Co-working space), cứ bắt đầu từ quy mô nhỏ trước đã.
Mọi thứ xong xuôi, tôi gọi điện cho ba khách hàng thân thiết nhất trước đây.
Người đầu tiên là sếp Vương của Bất động sản Hoành Đạt.
“Giám đốc Hạ, cô nghỉ ở Thịnh Hằng rồi à?” Giọng ông ấy có vẻ khá bất ngờ.
“Vâng, tôi ra làm riêng rồi.”
“Thế thì tốt quá. Nói thật là Thịnh Hằng dạo này đổi một đứa mới toanh ra làm việc với tôi, làm đề án nát bét. Khi nào cô tiện, qua chỗ tôi nói chuyện nhé?”
Người thứ hai là chị Trương, làm chuỗi nhà hàng F&B. Người thứ ba là sếp Lý, mảng chuyển đổi giáo dục đào tạo.
Cả ba người không ngoại lệ, đều đồng ý đến gặp tôi bàn công việc.
Đúng lúc tôi tưởng mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp thì Lục Chiêu ra tay.
Hồi làm ở Thịnh Hằng, tôi từng ký một bản thỏa thuận chống cạnh tranh.
Lục Chiêu thông qua phòng pháp chế gửi cho tôi một thư cảnh cáo của luật sư, nói rằng sau khi nghỉ việc tôi lại tham gia vào công việc cùng ngành, vi phạm điều khoản chống cạnh tranh, yêu cầu bồi thường vi phạm 50 vạn, đồng thời phải chấm dứt mọi giao dịch với khách hàng của Thịnh Hằng.
Thư luật sư được chuyển phát nhanh đến tận nhà mới của tôi.
Anh ta thế mà lại điều tra được địa chỉ mới của tôi.
Tôi cầm lá thư nhìn hồi lâu.
Chiêu này thâm thật. Thỏa thuận chống cạnh tranh đúng là tôi có ký, nhưng đó là hợp đồng mẫu lúc nhập chức, trong đó có một điều khoản cốt lõi —— Điều kiện tiên quyết của hạn chế cạnh tranh là công ty phải trả tiền trợ cấp hàng tháng sau khi nhân viên nghỉ việc.
Tôi lục lại bản hợp đồng điện tử năm xưa, đọc kỹ lại một lượt.
*Điều 14: Sau khi Bên B nghỉ việc, Bên A phải thanh toán trợ cấp hạn chế cạnh tranh hàng tháng, mức phí là 30% lương trung bình của 12 tháng trước khi nghỉ việc. Nếu Bên A không thanh toán đúng hạn, điều khoản hạn chế cạnh tranh tự động bị hủy bỏ.*
Thịnh Hằng hoàn toàn chưa trả cho tôi một cắc tiền trợ cấp nào.
Tôi bật cười.
Có lẽ Lục Chiêu nghĩ dọa một chút là tôi sẽ chùn bước. Anh ta coi thường tôi quá rồi.
Tôi tìm một cô bạn làm luật sư, gửi hợp đồng cho cô ấy xem.
Cô bạn tên Tần Vận, là bạn cùng phòng thời đại học của tôi, hiện đang làm cho một văn phòng luật khá có tiếng trong thành phố.
“Chắc kèo luôn.” Tần Vận đọc xong hợp đồng liền nói: “Họ không trả tiền bồi thường, điều khoản hạn chế cạnh tranh căn bản không có hiệu lực. Nếu cậu muốn phản công, cậu còn có thể kiện họ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, đòi thêm một khoản tiền bồi thường nữa.”
“Kiện.”
“Ok chốt.” Tần Vận cười: “Hạ Quân Ninh, sao tự nhiên cậu cứng rắn thế?”
“Bị ép thôi.”
Tôi cúp điện thoại.
Tối hôm đó, Lục Chiêu lại gọi tới. Vẫn là một số mới.
“Quân Ninh, em nhận được thư luật sư rồi chứ? Anh khuyên em biết điều một chút, trả lại mấy khách hàng đó cho Thịnh Hằng đi.”
“Lục Chiêu, pháp chế bên anh không nói với anh là hạn chế cạnh tranh thì phải trả tiền trợ cấp hàng tháng à? Các người không trả một xu, lấy cái gì ra mà đòi hạn chế tôi?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Hơn nữa,” Tôi nói tiếp: “Các người sa thải nhân viên trái luật, tôi đã đệ đơn xin trọng tài lao động rồi.”
“Em nói cái gì?”
“Anh nghe rõ rồi đấy.”
Tôi tắt máy.
Ngày hôm sau, studio của tôi chính thức đi vào hoạt động. Chỉ có một mình tôi, cộng thêm một designer part-time và một bạn viết content part-time.
Sếp Vương bên Bất động sản Hoành Đạt là người đầu tiên đến. Ông ấy ngồi trong studio nhỏ xíu của tôi suốt hai tiếng, xem phương án tôi làm, rồi ký luôn hợp đồng cố vấn thương hiệu nửa năm tại chỗ.
Tối hôm đó, một mình tôi tăng ca ở studio đến tận 1 giờ sáng để làm nốt phương án cho hai khách hàng kia.

