Thời gian như ngừng trôi. Nhịp thở của tất cả đều tắc nghẹn.

Mắt họ trợn trừng, dán chặt vào chiếc vali đầy giấy trắng.

Biểu cảm trên mặt biến đổi từ ngỡ ngàng, kinh ngạc, đến không thể tin nổi.

Cuối cùng, tất cả hóa thành một sự phẫn nộ ngút trời khi nhận ra mình bị lừa gạt.

“Hứa Tĩnh!”

Người đầu tiên bùng nổ là Hứa Hạo. Hắn như một con thú bị chọc điên, bộ mặt dữ tợn vồ lấy tôi. “Mày dám chơi tao!”

Nhưng, hắn chưa kịp chạm vào tôi, hai bóng đen lướt ra từ phía sau tôi với tốc độ của quỷ mị.

Là đội vệ sĩ chuyên nghiệp mà Chu Văn Mân thuê.

Một trái một phải, chỉ với một thế võ, họ đã ấn gục Hứa Hạo xuống đất, đè nghiến một cách tàn nhẫn.

Khuôn mặt Hứa Hạo áp sát vào nền xi măng lạnh buốt, phát ra tiếng gào rú như thú dữ:

“Thả tao ra! Thả tao ra! Con khốn Hứa Tĩnh! Tao phải giết mày!”

Bác cả và bác gái cả lúc này mới sực tỉnh. Họ la hét ầm ĩ, lao tới định ứng cứu con trai.

Hai vệ sĩ còn lại lập tức xông ra, lù lù như hai bức tường thành vững chãi, chặn đứng họ bên ngoài.

Cảnh tượng phút chốc mất kiểm soát. Nhưng lại bị khống chế chặt chẽ trước một sức mạnh tuyệt đối.

Lưu Ngọc Mai triệt để ngu người.

Bà ta trân trân nhìn thằng cháu ruột bị đè nghiến dưới đất, nhìn những gã áo đen mặt lạnh như băng, rồi lại nhìn tôi.

Đôi môi bà ta run lẩy bẩy, không thốt nổi nửa lời.

Tôi bước đến, nhìn bà ta từ trên cao xuống.

“Mẹ, chẳng phải mẹ muốn diễn kịch sao? Sao không diễn tiếp đi? Không phải muốn lấy tiền sao? Sao không đến mà lấy?”

Tôi bốc một xấp giấy trắng trong vali, ném thẳng vào mặt bà ta.

“50 vạn, đủ chưa? Chưa đủ thì trong này vẫn còn.”

Những tờ giấy trắng bay lả tả rơi rụng xung quanh. Như một trận tuyết tuyệt vọng.

Lưu Ngọc Mai bị những tờ giấy ném vào mặt làm cho loạng choạng, ngã bệt xuống đất.

Cuối cùng, bà ta cũng ý thức được.

Đây không phải là màn kịch gia đình ầm ĩ để bà ta có thể tùy ý ăn vạ làm càn. Đây là một phiên tòa phán xét, được đo ni đóng giày, thiết kế dành riêng cho bà ta.

Đúng lúc này, luật sư Vương bước lên phía trước. Trên tay anh cầm một tập hồ sơ, vẻ mặt đanh lại.

“Bà Lưu Ngọc Mai, ông Hứa Kiến Nghiệp, anh Hứa Hạo.” Anh gọi rõ tên từng người một.

“Tôi, với tư cách là luật sư đại diện của cô Hứa Tĩnh, chính thức thông báo cho các vị. Hành vi của các vị đã cấu thành nhiều tội danh hình sự.”

Anh mở tập hồ sơ, lấy ra văn bản đầu tiên.

“Thứ nhất, dùng thủ đoạn bịa đặt sự thật, dàn dựng màn kịch tống tiền cô Hứa Tĩnh 500 ngàn nhân dân tệ, cấu thành tội Tống tiền.”

“Thứ hai, thông qua nền tảng truyền thông xấu độc, phát tán lượng lớn thông tin sai sự thật, vu khống ác ý, làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền danh dự của cô Hứa Tĩnh, cấu thành tội Phỉ báng.”

Mỗi một tội danh luật sư Vương nhắc đến, sắc mặt của Lưu Ngọc Mai và gia đình bác cả lại trắng bệch thêm một phần.

Hứa Hạo đang vùng vẫy dưới đất vẫn buông lời chửi rủa tục tĩu.

Luật sư Vương không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, rút tiếp tờ văn bản thứ hai ra. Giọng nói của anh càng thêm lạnh lẽo và nghiêm khắc.

“Thứ ba. Cũng là tội danh nghiêm trọng nhất. Qua quá trình điều tra, đứa bé tên Hứa Thiên Minh mà các vị gọi là ‘con của họ hàng xa’…”

“Thực chất, là do ông Hứa Kiến Nghiệp và bà Lưu Ngọc Mai, thông qua đường dây bất hợp pháp, dùng 150 ngàn nhân dân tệ để ‘mua’ về vào một tháng trước.”

“Hành vi này đã vi phạm Điều 241 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Tội Mua trẻ em bị bắt cóc.”

Câu nói này hệt như một chiếc búa tạ. Giáng một đòn chí mạng vào tâm trí tất cả bọn họ.

Đôi mắt Lưu Ngọc Mai trừng lớn tột độ. Huyết sắc trên mặt phai sạch không còn một giọt.

Gia đình bác cả cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi tột cùng. Hiển nhiên, đây cũng là lần đầu tiên họ nghe đến chuyện này.

Hứa Hạo bị đè dưới đất cũng ngừng chửi bới. Hắn ngoái cổ, không thể tin nổi nhìn chằm chằm người cô ruột của mình.

Hiện trường chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

Chỉ có người quay phim vẫn đang trung thành ghi lại mọi diễn biến. Ghi lại biểu cảm như đang chứng kiến ngày tận thế giáng xuống trên mặt từng người.

Luật sư Vương gập hồ sơ lại.

“Toàn bộ chứng cứ liên quan, bao gồm ghi âm cuộc gọi, sao kê chuyển khoản, cũng như nhân chứng vật chứng, chúng tôi đã giao nộp toàn bộ cho cơ quan cảnh sát.”

“Bây giờ, các vị có quyền giữ im lặng. Nhưng mọi lời các vị nói ra, đều sẽ trở thành lời khai trước tòa.”

Anh vừa dứt lời.

Bên ngoài khu dân cư, vang lên tiếng còi hụ sắc lẹm vọng lại từ xa.

Ánh đèn xanh đỏ chớp nháy ở đầu hẻm.

Đó, chính là màn hạ màn hoàn hảo mà tôi đã chuẩn bị cho vở kịch lớn của bọn họ.

**20**

Không chỉ có một chiếc xe cảnh sát. Tiếng còi réo rắt xé toạc bầu không khí yên tĩnh của khu tập thể cũ kỹ này.

Hàng xóm thi nhau thò đầu ra ngoài cửa sổ, chỉ trỏ bàn tán xôn xao xuống dưới lầu.

Vài viên cảnh sát mặc sắc phục, dưới sự hướng dẫn của luật sư Vương, nhanh chóng khống chế hiện trường.

Hứa Hạo bị còng tay lạnh ngắt, bị xốc đứng dậy từ dưới đất.

Hắn tịt ngòi hẳn, như một con gà chọi bại trận, rụt cổ lại, không dám ho he nửa lời cay độc.