Bác bảo trưởng phòng hành chính, chị Triệu, dẫn tôi làm thủ tục nhận việc.

Ký hợp đồng.

Vị trí:

Nhân viên theo dõi đơn hàng.

Lương tháng:

4.800 tệ.

Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định.

Chị Triệu ngoài bốn mươi.

Nhanh nhẹn, dứt khoát.

Chị chỉ chỗ ngồi cho tôi.

Rồi ôm đến một chồng tài liệu.

Bảo tôi trước tiên làm quen với mã sản phẩm và danh sách khách hàng.

Tôi mở tập hồ sơ.

Đọc từng dòng.

Trong đầu vẫn chưa thôi nghĩ đến những lời bác nói hôm lễ tốt nghiệp.

Điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn của bố.

“Vãn Vãn, con tìm được việc chưa? Làm ở đâu rồi?”

Tôi nhìn màn hình.

Do dự ba giây.

Rồi nhớ lời bác dặn.

Tôi trả lời:

“Con làm văn phòng ở một công ty nhỏ. Mới nhận việc.”

Bố hỏi tiếp:

“Lương bao nhiêu?”

“Hơn bốn nghìn tệ. Đủ sống rồi ạ.”

Bên kia im lặng một lúc.

Sau đó chỉ nhắn:

“Vậy thì tốt. Cố gắng làm nhé.”

Tôi cất điện thoại.

Tiếp tục đọc tài liệu.

Buổi trưa.

Đang ăn cơm trong căng tin.

Bác cả bưng khay thức ăn ngồi đối diện tôi.

Nhìn quanh.

Thấy không ai để ý.

Bác hạ thấp giọng.

“Vãn Vãn.”

“Mấy hôm nay.”

“Có thể bố cháu sẽ hỏi chuyện công việc.”

“Cháu cứ khẳng định.”

“Là làm văn phòng ở công ty nhỏ.”

“Đừng để lộ.”

“Cháu biết rồi.”

Bác gật đầu.

Gắp một đũa rau.

Đột nhiên hỏi:

“Mẹ kế cháu.”

“Gần đây có liên lạc không?”

“Không ạ.”

“Vậy thì tốt.”

Bác uống một ngụm canh.

“Bác đã nhờ người hỏi rồi.”

“Khoản vay của bố cháu.”

“Ngân hàng vẫn chưa chuyển sang giai đoạn cưỡng chế.”

“Nhưng…”

“Trước cuối năm.”

“Phải bù đủ phần quá hạn.”

“Nếu không…”

“Sẽ đưa đi phát mãi.”

“Chúng ta vẫn còn thời gian.”

Tôi nghĩ một lát.

“Bác cả.”

“Hay là…”

“Lương của cháu.”

“Bác giữ lại một phần.”

“Đem trả nợ giúp bố.”

Tô Vệ Quốc sững người.

Rồi đặt đũa xuống.

Nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Vãn Vãn.”

“Tiền lương.”

“Là do chính cháu kiếm được.”

“Nên tiêu thì cứ tiêu.”

“Chuyện căn nhà.”

“Cứ để bác lo.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng.”

Giọng bác kiên quyết.

“Cháu mới tốt nghiệp.”

“Trong tay không thể không có tiền.”

“Tiền thuê nhà.”

“Tiền ăn.”

“Tiền đi lại.”

“Thứ gì cũng phải chi.”

“Cháu sống tốt.”

“Đối với bác.”

“Quan trọng hơn tất cả.”

Tôi nhìn bác.

Cổ họng nghẹn cứng.

Cuối cùng…

Chỉ có thể khẽ đáp:

“Vâng.”

Tháng đầu tiên đi làm.

Tôi giống như một miếng bọt biển.

Ra sức hấp thu mọi thứ.

Mã sản phẩm.

Quy trình giao hàng.

Cách làm việc với khách.

Tất cả…

Đều bắt đầu học từ con số không.

Phần lớn công nhân trong xưởng đều là người đã theo bác cả nhiều năm.

Đối với cô “cháu gái ông chủ” như tôi.

Ai cũng rất khách sáo.

Có gì không hiểu.

Tôi hỏi.

Họ đều sẵn lòng chỉ bảo.

Có lần.

Đơn hàng gấp.

Tôi tăng ca đến hơn chín giờ tối.

Mỏi lưng đau vai bước ra khỏi xưởng.

Chợt thấy đèn trong phòng làm việc của bác cả vẫn còn sáng.

Đi ngang qua cửa.

Tôi vô tình nhìn vào qua lớp kính.

Bác đang đeo kính lão.

Chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Trên bàn có một bát mì ăn liền.

Mì đã nở hết.

Nhưng bác vẫn chưa động đến.

Tôi gõ nhẹ cửa.

“Bác cả.”

“Vẫn chưa về ạ?”

Bác ngẩng đầu.

Thấy là tôi.

Liền tháo kính lão.

Day nhẹ hai mắt.

“Sắp về rồi.”

“Cháu cũng về đi.”

“Đừng thức khuya quá.”

Tôi nhìn bát mì.

“Bác ăn mỗi cái này thôi sao?”

“Tiện.”

“Nhanh.”

“Đỡ mất công.”

Bác tắt máy tính.

Đứng dậy vươn vai.

“Đi.”

“Bác tiện đường chở cháu.”

Trên xe.

Tôi ngồi ghế phụ.

Nhìn những con phố tối om ngoài cửa kính.

Đột nhiên hỏi:

“Bác cả.”

“Khoản tiền bác giúp bố cháu trả ngân hàng…”

“Là bác tự bỏ tiền.”

“Hay lấy từ quỹ công ty?”

Bác vẫn nhìn đường.

Không quay sang tôi.

“Tiền của bác.”

Tôi im lặng một lúc.

“Chắc cũng không ít đâu…”

“Đừng lo.”

“Bác tự biết tính.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Bác cả.”

“Đợi cháu làm đủ ba năm.”