Nhưng tất cả đều dựa vào thuốc và những tin nhắn không ngừng nghỉ để duy trì.
Sau này…
“Xì.”
Bùi Mạt Mạt trong lòng đang bú bỗng cắn mạnh một cái, kéo tôi về thực tại.
Tôi đau đến cúi đầu.
Không ngoài dự đoán, đã sưng lên.
Nhưng tôi còn chưa kịp bảo nó nhả ra, cửa phòng ngủ đã bị mở ra không báo trước.
Mùi sữa nồng trong phòng lập tức lan ra ngoài.
Bùi Thời Dục nhíu mày, ánh mắt dừng trên người tôi trong bộ dạng áo ngủ xộc xệch, bước chân bỗng khựng lại.
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
Giọng nói không hiểu sao hơi khàn:
“Tiểu Đường, em đang làm gì?”
08
Cả người tôi cứng đờ.
May mà Bùi Thời Dục chỉ nhìn thấy bóng lưng tôi mặc áo ngủ nửa vời, không thấy chính diện.
Não tôi xoay nhanh như chong chóng. Tôi vén chăn chui tọt vào trong, chỉ để lộ đôi mắt, cố làm ra vẻ trách móc:
“Anh, sao anh vào mà không gõ cửa? Em đang dỗ Mạt Mạt ngủ mà!”
Dưới chiếc chăn lông ngỗng, tôi liều mạng đẩy đầu đứa con hiếu thảo ra.
Ánh mắt Bùi Thời Dục tối đi vài phần.
“Mùi sữa trong phòng là sao?”
“… Vừa nãy em lỡ làm đổ bình sữa lên ga giường, còn chưa kịp thay.”
“Vậy anh thay giúp em.”
【Ô hô, tổng giám đốc Bùi nhận ra có gì không đúng rồi, đang thử cô ta đấy!】
【Nếu anh ấy phát hiện nữ phụ lừa mình nhiều năm như vậy, còn định dùng con để bước lên vị trí cao, sẽ tức đến mức giết cô ta ngay…】
【Nữ phụ đúng là không biết xấu hổ…】
Những dòng bình luận lướt qua trước mắt khiến tôi siết chặt chăn.
Tôi gần như sắp bị dọa khóc, lắc đầu với Bùi Thời Dục.
“Anh ra ngoài đi.”
Sắc thái kỳ lạ trong mắt anh cuối cùng cũng nhạt đi vài phần.
Anh bế Bùi Mạt Mạt đã ăn no lên, xoa đầu tôi.
“Xin lỗi. Ngủ đi.”
09
Ngày hôm sau ra ngoài, tôi mặc rất kín.
Khoác áo vào nhìn thì bình thường, nhưng khi xuống lầu ăn sáng, Bùi Thời Dục vẫn vô tình liếc qua xương quai xanh tôi.
“Xin lỗi, tối qua đi xã giao, anh uống hơi nhiều.”
Tôi không dám như trước kia được đằng chân lân đằng đầu nữa.
Tôi chỉ “ừ” một tiếng. Bùi Thời Dục lại làm như không vui nói:
“Sau này em không cần chăm Mạt Mạt nữa. Anh thuê bảo mẫu rồi.”
【Sợ tác tinh này ngược đãi trẻ con, tổng giám đốc Bùi cũng không dám để cô ta tiếp xúc con trai ruột của mình rồi.】
【Sau này em gái cưng vào nhà họ Bùi, tổng giám đốc Bùi còn chủ động đưa Mạt Mạt đi lấy lòng cô ấy nữa cơ! Đây chính là khác biệt…】
【Ai bảo nữ phụ bản tính hư hỏng. Hồi nhỏ người ta đối xử với cô ta như thế, chẳng lẽ cô ta không có lỗi à? Ai biết lớn lên tâm lý cô ta có vấn đề gì không…】
Hóa ra trong lòng Bùi Thời Dục nhìn tôi như vậy sao?
Nhưng đứa bé… vốn là do tôi sinh mà.
Trong cổ họng lan ra một vị đắng khó nói, tôi cụp mi, gật đầu.
Bữa cơm ấy, tôi ăn rất vội.
Ăn xong, tôi mang hồ sơ đi khắp nơi xin việc.
Vì không có kinh nghiệm làm việc, tôi liên tục bị từ chối.
Giờ nghỉ trưa, tôi ngồi xổm bên bồn hoa gặm sandwich thì điện thoại bật lên một tin nhắn mới.
【Bé yêu, tuần sau anh về nước rồi, đến đón anh nhé~】
Là bạn học tôi quen khi học thạc sĩ, Giang Thạc.
Anh ta lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, suy nghĩ và hành vi đều rất phóng khoáng. Lần đầu gặp tôi đã nói mình rơi vào lưới tình.
Tôi từng chặn rất nhiều số của anh ta.
Nhưng không chịu nổi nhà anh ta lắm tiền.
Ngày nào cũng đổi số gửi tin nhắn quấy rối tôi.
Lâu dần, tôi mệt rồi mặc kệ anh ta điểm danh mỗi ngày.
【Nữ phụ này vận may cũng tốt ghê, còn có một thiếu gia xã hội đen đời hai theo đuổi nữa cơ?】
【Sau khi tổng giám đốc Bùi biết sự thật sẽ truy sát cô ta đến cùng. Nếu bây giờ cô ta ôm được cái đùi này… nói không chừng không cần ôm con chạy trốn khắp thế giới đâu?】
【Dù sao từ nhỏ đến lớn cô ta tính tình quái gở, chẳng có bạn bè…】
Tôi khựng lại.
Đúng vậy.
Nếu cuối cùng thân phận bại lộ, Bùi Thời Dục thật sự truy sát tôi và Mạt Mạt, hai mẹ con không quyền không thế… biết đâu Giang Thạc có thể bảo vệ chúng tôi?
Làm một giao dịch với anh ta cũng không phải không được.
Lần đầu tiên, tôi trả lời tin nhắn của anh ta.
【Sân bay nào?】
10
Nửa ngày tiếp theo, điện thoại tôi reo không ngừng.
Toàn là Giang Thạc gửi tới.
【Không phải chứ, vãi?】
【Đường Đường, em bị hack nick à?】
【Hay bị ai nhập rồi?】
【Em thật sự trả lời tin nhắn của anh rồi huhuhu…】
Nhắn tin oanh tạc chưa đủ, anh ta còn gọi điện liên tục.
Tôi đang phỏng vấn, trực tiếp bị anh ta phá hỏng.
Tức quá, tôi nhanh tay tắt mấy cuộc gọi liền.
Nhưng sau khi tắt xong, tôi mới phát hiện.
Cuộc gọi cuối cùng là của Bùi Thời Dục.
… Tôi vậy mà lại cúp máy anh tôi!
Nhưng bình luận vẫn đang phát sóng chuyện anh và nữ thực tập sinh kia gặp gỡ ám muội. Tôi không muốn gọi lại, bèn nhấn tắt nguồn.
Phỏng vấn xong hết các công ty mục tiêu thì trời đã khuya.
Tôi lặng lẽ mở cửa.
Tôi vốn tưởng phòng khách không có ai, nhưng bất ngờ, một ánh mắt lạnh nặng nề chiếu tới.
“Sao không nghe điện thoại của anh, Tiểu Đường?”
Bùi Thời Dục xắn tay áo tới cẳng tay, để lộ cánh tay trắng lạnh nổi gân xanh. Anh cúi người ép sát tới:
“Sao công việc anh cho em thì em không cần, cứ phải chạy khắp nơi tìm việc bên ngoài… còn trò chuyện với một tên dai như đỉa suốt cả buổi chiều?

