Vài viên cảnh sát hình sự giơ súng, không dám khinh suất hành động.

Chu Hoài Tranh đứng cách đó năm bước, ghim chặt mắt vào tôi.

Anh không hề mất kiểm soát và phát điên như trước kia, đáy mắt cũng không phải sự sợ hãi, mà là một sự dò hỏi cực kỳ thâm trầm, với mạch ngầm đang cuộn trào dữ dội.

Dưới ánh đèn mờ mịt, chúng tôi cách không nhìn nhau.

Khoảnh khắc ấy, không cần bất kỳ lời nói nào, chỉ có sự ăn ý được nuôi dưỡng qua nửa tháng kề vai sát cánh tác chiến.

Tôi đọc hiểu ý nghĩa dưới đáy mắt anh: *Chuẩn bị xong chưa?*

Tôi thậm chí không chớp mắt. Bàn tay phải lặng lẽ thò vào túi, nắm chặt lấy chiếc kéo thợ may sắc lẹm đó.

Tôi nhìn đôi môi anh mấp máy không phát ra tiếng — Một, hai —

“Ba!”

Ngay khoảnh khắc ánh mắt anh lạnh lẽo sầm xuống, tôi cúi gập đầu thật mạnh, chiếc kéo trong tay đâm thẳng vào đùi Triệu tam gia!

“A——” Triệu tam gia rú lên thảm thiết, con dao trên cổ lỏng ra nửa tấc.

Gần như cùng một phần ngàn giây đó, Chu Hoài Tranh lao vụt ra như một con báo săn, tóm chặt lấy cổ tay đang cầm dao của Triệu tam gia, “Rắc” một tiếng bẻ gập lại, một cước đá phăng hắn đi.

“Còng lại!”

Khủng hoảng được giải trừ.

Tôi tựa vào bức tường lạnh lẽo, hít thở từng ngụm khí lớn, trong ngực vẫn ôm khư khư chiếc máy ảnh.

Chu Hoài Tranh quay người lại nhìn tôi — nhìn mồ hôi lạnh trên trán tôi, nhìn chiếc kéo dính máu trong tay tôi.

Nơi đáy mắt anh cuộn trào một cảm xúc cực kỳ phức tạp.

Cuối cùng anh cũng hiểu, tôi không phải là bông hoa kiều diễm cần được anh bảo vệ ở phía sau lưng.

Tôi là con sói hoang dám cầm kéo đâm thẳng vào chân kẻ ác.

“Không bị thương chứ?” Anh bước tới, giọng nói khàn khàn.

Tay nâng lên được một nửa, lại cứng ngắc khựng lại giữa không trung, không hề chạm vào tôi.

“Không.” Tôi đứng thẳng người lên, vỗ vỗ chiếc máy ảnh trong ngực, ngẩng đầu nhìn anh: “Lấy được bằng chứng thép rồi.”

Anh nhìn thấy thứ ánh sáng lấp lánh trong mắt tôi — không phải sợ hãi, cũng không phải tủi thân, mà là sự phấn khích sau khi đánh thắng một trận chiến.

Anh ngẩn người trong một chớp mắt, rồi khóe miệng nhếch lên một đường cong.

Trong đường cong đó chứa đựng sự kiêu hãnh, và cả sự thanh thản buông bỏ.

“Làm tốt lắm, nhà báo lớn.”

Ba ngày sau, bài báo *”Vạch trần bàn tay đen phía sau bắp cải trắng ở Nam thành”* được đăng trên trang nhất của tờ báo thành phố.

Băng nhóm bá chủ rau cùng với chiếc ô dù bảo kê phía sau đã bị nhổ tận gốc rễ.

Bài báo này giúp tôi một trận thành danh, giành được Giải thưởng Báo chí Thanh niên toàn quốc năm đó.

Tiệc mừng công được tổ chức tại tiệm cơm quốc doanh ở Vương Phủ Tỉnh.

Các đồng nghiệp lần lượt đến kính rượu, tôi cầm ly rượu đáp lại từng người, hai má uống đến hơi nóng bừng.

Tàn tiệc bước ra khỏi tiệm cơm, bên ngoài tuyết lớn bay lả tả.

Dưới ngọn đèn đường vàng vọt ở góc phố, đỗ một chiếc xe máy ba bánh.

Chu Hoài Tranh tựa người vào thùng xe, trên vai phủ một lớp tuyết trắng dày đặc, miệng ngậm nửa điếu thuốc lá Đại Tiền Môn chưa châm lửa.

Không biết anh đã đứng trong tuyết bao lâu rồi.

Tôi bước tới, dừng lại trước mặt anh.

Hơi men bị gió lạnh thổi tan đi vài phần, tôi nói năng cũng thẳng thắn hơn ngày thường: “Tìm tôi có việc gì sao? Công việc hay ôn chuyện cũ?”

Anh nhìn tôi, đáy mắt không còn sự cố chấp đến cực đoan như năm xưa, chỉ còn lại một sự bình lặng sâu thẳm.

Anh móc từ trong túi áo da ra một bọc vải đưa qua.

Mở ra xem, bên trong là một con dao găm phòng thân được đặt làm riêng.

Lưỡi dao được mài sáng loáng, trên cán dao khắc hai chữ vô cùng nhỏ — Nguyệt Nga.

**Chương 25**

Tôi sững người một lát, khó hiểu nhìn Chu Hoài Tranh.