“Anh xử lý thế nào?” Chu Mạn cười gằn, “Lâm Tri Hạ rút lại bảo lãnh, phía ngân hàng sẽ không tiếp tục giải ngân. Nguồn vốn lớn nhất của dự án khu Tây là Quỹ đầu tư Tri Hạ, giờ con bé cắt đứt ủy quyền, anh lấy gì để bù đắp?”

Cố Cảnh Xuyên ngước mắt: “Con sẽ đi tìm cô ấy nói chuyện.”

“Anh tưởng nó còn thèm nghe anh chắc?”

Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.

Lâm Tình bưng một ly cà phê bước vào, hốc mắt đo đỏ.

“Bác gái, bác đừng trách anh Cảnh Xuyên, đều là lỗi của cháu.”

Nhìn thấy cô ta, sắc mặt Chu Mạn càng khó coi hơn.

Trước đây bà không có ác cảm mấy với Lâm Tình.

Tình đầu của giới trẻ, ai mà chẳng có chút quá khứ.

Nhưng bây giờ Lâm Tình vừa mới về đã phá hỏng đám cưới, khiến Cố thị rơi vào khủng hoảng.

Chu Mạn nhìn lại khuôn mặt yếu đuối kia, chỉ thấy xui xẻo.

“Cô biết là lỗi của mình thì không nên trở về vào lúc này.”

Sắc mặt Lâm Tình trắng bệch.

Cố Cảnh Xuyên nhíu mày: “Mẹ.”

Chu Mạn lạnh giọng: “Tôi nói sai sao? Rốt cuộc tai nạn ba năm trước là thế nào, tự trong lòng cô rõ nhất. Video đã tung lên mạng hết rồi, cô coi mọi người là lũ mù hết chắc?”

Lâm Tình rơi nước mắt.

“Lúc đó cháu thực sự rất hoảng sợ. Cháu không cố ý không cứu anh Cảnh Xuyên, chỉ là cháu quá sợ thôi.”

Cố Cảnh Xuyên im lặng.

Anh đã xem đoạn camera an ninh đó.

Video tuy mờ, nhưng đủ để nhìn rõ.

Lâm Tình thực sự đã bỏ đi lúc anh đang hôn mê.

Còn Lâm Tri Hạ là vài phút sau mới chạy tới.

Điều này có nghĩa là, suốt ba năm qua anh đã lầm tưởng một chuyện.

Anh tưởng Lâm Tri Hạ là người ngồi ở ghế phụ.

Anh tưởng sự áy náy của mình đối với cô, ngoài ơn cứu mạng, còn có trách nhiệm vì đã kéo cô vào vụ tai nạn đêm đó.

Hóa ra không phải.

Người ở bên anh đầu tiên đêm đó, là Lâm Tình.

Nhưng người cuối cùng cứu anh, lại là Lâm Tri Hạ.

Trong đầu anh liên tục hiện lên hình ảnh bàn tay phải trong đám cưới.

Vết sẹo rất mờ, nhưng anh nhớ rõ lúc mới bị thương nó nghiêm trọng thế nào.

Bác sĩ cầm phim X-quang nói: “Sau khi phục hồi, sinh hoạt hàng ngày thì không vấn đề gì lớn, nhưng để vẽ lại thì rất khó.”

Khi đó Lâm Tri Hạ ngồi bên giường bệnh, dùng tay trái cầm thìa đút cháo cho anh.

Tay phải cô chưa thể cử động, vậy mà vẫn mỉm cười nói: “Không sao, vốn dĩ em cũng đâu chắc chắn có thể thành một họa sĩ lớn.”

Anh đã tin.

Hoặc nói đúng hơn, anh tình nguyện tin.

Bởi vì tin như vậy, gánh nặng trong lòng anh sẽ nhẹ đi phần nào.

Lâm Tình bước đến bên cạnh anh, giọng nức nở: “Anh Cảnh Xuyên, có phải anh cũng thấy em rất xấu xa không?”

Cố Cảnh Xuyên hoàn hồn.

Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lâm Tình, trong lòng ngổn ngang phức tạp.

Thời niên thiếu, anh đúng là từng thích cô ta thật lòng.

Cô ta thích cười, thích làm ầm ĩ, sẽ ôm chai nước chạy tới lúc anh đang chơi bóng, sẽ lén chui vào chung ô với anh trong những ngày mưa.

Sau này cô ta ra nước ngoài, anh tưởng là do gia đình sắp đặt.

Anh từng hận cô ta, nhưng cũng không thể quên được.

Thế nhưng sau khi gặp lại, sự rung động trong tưởng tượng lại không mãnh liệt đến thế.

Nhiều hơn cả là sự nuối tiếc, sự không can tâm, là sự chấp niệm với tuổi trẻ.

Tối qua Lâm Tình khóc lóc nói bao năm qua vẫn luôn yêu anh, nói năm xưa ra nước ngoài là bị bố mẹ ép buộc.

Anh không giải thích được vì sao mình lại dao động.

Có lẽ vì hôn lễ đã đến quá gần, khiến anh sợ cả đời này cứ như vậy bị trói buộc bởi sự áy náy.

Có lẽ vì thời điểm Lâm Tình quay về quá tình cờ, khiến anh cảm thấy số phận đã cho mình lựa chọn lần thứ hai.

Nhưng bây giờ, anh chợt không phân biệt nổi.

Thứ anh chọn, là tình yêu, hay là sự trốn tránh.

Chu Mạn nhìn thấu sự dao động của anh, cười lạnh một tiếng.