Giọng Chu Hoài ép xuống rất thấp.
Nhưng hội trường tiệc lúc này quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức cả tiếng ly champagne va vào thành bàn cũng vang vọng như nện vào tim người ta.
Tôi nhìn anh ta.
“Tôi chỉ bảo Lâm tiểu thư ở lại thôi.”
“Cô ấy đã nói là muốn đi rồi.”
“Cô ta thích đến thì đến, thích đi thì đi sao?”
Tôi khẽ cười.
“Chu Hoài, đây là đám cưới của tôi, không phải cái rạp hát cho cô ta diễn xong rồi về.”
Sắc mặt Chu Hoài chùng xuống.
Lâm Vi lập tức lùi lại một bước.
Khóe mắt cô ta đỏ hoe, giọng nhẹ bẫng như gió thổi là bay.
“Thẩm tiểu thư, cô thật sự hiểu lầm rồi.”
Cô ta nhìn quanh các vị khách, rồi nhìn bố mẹ Chu Hoài.
“Hôm nay tôi đến, chỉ muốn tận mắt chứng kiến A Hoài hạnh phúc. Dù sao chúng tôi cũng từng là vợ chồng, tôi không muốn cuộc đời anh ấy có gì nuối tiếc.”
Nói đến đây, nước mắt cô ta rớt xuống cực kỳ đúng lúc.
Rất đẹp.
Rất cam chịu.
Cứ như thể cô ta bị tôi ép đến bước đường cùng vậy.
“Nếu sự xuất hiện của tôi làm cô không thoải mái, tôi có thể đi ngay lập tức. Cô đừng trách A Hoài, là do tôi tự nằng nặc đòi đến.”
Chu Hoài lập tức nhíu mày.
“Vi Vi, không phải lỗi của em.”
Thật là thuần thục.
Kẻ lui.
Người đỡ.
Kẻ diễn uất ức.
Người đóng thâm tình.
Ánh mắt của khách mời bắt đầu thay đổi.
“Thật ra thì cô vợ cũ kia cũng biết điều đấy chứ.”
“Đúng vậy, người ta đòi đi rồi mà cô dâu vẫn cứ cố chấp bắt bẻ.”
“Làm ầm ĩ trong đám cưới thế này, cô dâu đúng là quá quắt thật.”
“Sau này lấy về, nhà trai chắc cũng chẳng dễ thở đâu.”
Những tiếng xì xào đó không lớn.
Nhưng vừa đủ để lọt vào tai tôi.
Mẹ tôi tức đến mức môi run lập cập.
“Sao các người có thể nói thế? Hôm nay con gái tôi mới là người chịu ủy khuất mà!”
Mẹ Chu Hoài lập tức đỡ lời.
“Bà thông gia à, lời không thể nói như vậy được.”
Bà ta đứng lên.
Bộ sườn xám màu đỏ sẫm trông rất đoan trang.
Nhưng nụ cười trên môi thì lại lạnh lùng.
“Lâm Vi đúng là vợ cũ của Hoài Hoài, nhưng bọn chúng đã ly hôn từ lâu rồi. Hôm nay cô ấy đến cũng là có lòng tốt muốn chúc phúc. Niệm Niệm cứ giữ rịt lấy không buông thế này, ngược lại làm nhà họ Chu chúng tôi trông như không có quy củ.”
Tôi ngước mắt nhìn bà ta.
“Nhà họ Chu có quy củ sao?”
Sắc mặt mẹ Chu cứng đờ.
Tôi nhẹ nhàng hỏi: “Trong ngày cưới, để chú rể dắt vợ cũ đến tận bàn chính chúc rượu, đó là quy củ của nhà họ Chu ạ?”
Nụ cười của bà ta tắt lịm.
“Thẩm Niệm, cháu ăn nói đừng có đầy gai góc như thế.”
“Cháu chỉ đang tường thuật lại sự thật thôi.”
“Sự thật là đám cưới đã tiến hành đến bước này rồi.”
Giọng mẹ Chu đột ngột cao lên.
“Khách khứa đã đến, tiệc đã dọn ra, nghi lễ cũng đã làm. Bây giờ cháu cứ khăng khăng tính toán danh phận của một người vợ cũ, là muốn hai nhà cùng mất mặt sao?”
Bà ta vừa dứt lời, họ hàng nhà trai lập tức hùa theo.
“Đúng đấy, đừng quậy nữa.”
“Đàn bà con gái tính toán quá, sống với nhau chẳng được lâu đâu.”
“Chú rể cũng giải thích rồi, chỉ là một lời chào cho quá khứ thôi mà.”
Chu Hoài như thể cuối cùng cũng vớ được cái phao cứu sinh.
Anh ta nhìn tôi, giọng chùng xuống.
“Niệm Niệm, anh thừa nhận, chuyện hôm nay anh không bàn trước với em, là do anh suy nghĩ chưa thấu đáo.”
Anh ta ngừng một lát.
“Nhưng anh thực sự chỉ muốn cho quá khứ một sự kết thúc trọn vẹn thôi.”
“Anh và Vi Vi đã trải qua rất nhiều chuyện, cô ấy đã cùng anh vượt qua hai năm khó khăn nhất. Bây giờ anh sắp kết hôn, cô ấy cũng phải bắt đầu cuộc sống mới. Cô ấy đến uống ly rượu này, là đại diện cho việc bọn anh thực sự buông bỏ.”
Anh ta nói cực kỳ chân thành.
Giống hệt một người đàn ông nặng tình nặng nghĩa.
Nhưng tay anh ta vẫn đang dang ra che chắn trước mặt Lâm Vi.
Như sợ tôi sẽ lao vào cắn xé cô ta vậy.
Tôi không thèm vạch trần.

