Tôi không vội truy cứu chuyện đó.

Bây giờ vẫn chưa đến lúc.

Tôi quay sang cô phù dâu đang đứng cạnh bàn.

“Lấy giúp tôi tập tài liệu trong túi xách ra đây.”

Mí mắt Chu Hoài giật nảy.

“Em định làm gì?”

“Đừng căng thẳng.” Tôi nói. “Tôi không định cãi nhau.”

Rất nhanh, phù dâu đã đưa túi tài liệu cho tôi.

Chu Hoài chằm chằm nhìn cái túi giấy màu nâu đó, sắc mặt đã bắt đầu biến đổi.

Mẹ Chu cũng nhíu chặt mày.

“Thẩm Niệm, cháu lại định giở trò gì nữa?”

Tôi đặt tập tài liệu lên bàn.

Chưa mở ra.

“Cô à, không phải cô muốn giữ thể diện sao? Cháu cũng thế.”

“Dù sao hôm nay Chu Hoài cũng đã tuyên bố trước mặt bao nhiêu người, cho quá khứ của anh ta một lời giải thích.”

Tôi nhìn thẳng Chu Hoài.

“Vậy thì tôi cũng cần anh cho tương lai của tôi một lời giải thích.”

Chu Hoài gằn giọng: “Em có ý gì?”

“Đơn giản thôi.”

Tôi đáp: “Ký một bản thỏa thuận bổ sung.”

Cả hội trường lại rộ lên xì xào.

“Thỏa thuận?”

“Ký thỏa thuận ngay giữa đám cưới á?”

“Cô dâu này cũng ghê gớm thật.”

Mẹ Chu sầm mặt xuống.

“Thẩm Niệm, cháu đừng làm quá lên thế.”

Tôi nhìn bà ta.

“Cô à, tờ giấy không làm mọi chuyện quá lên.”

Tôi dừng một nhịp.

“Kẻ không dám ký mới làm mọi chuyện quá lên.”

Sắc mặt Chu Hoài triệt để thay đổi.

“Em nghi ngờ anh?”

“Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi.”

Tôi đẩy tập tài liệu lên một chút.

“Vừa rồi anh nói, anh và Lâm Vi đã kết thúc. Không còn bất kỳ quan hệ nào khác.”

“Vậy anh có dám xác nhận trước mặt mọi người không?”

Yết hầu Chu Hoài trượt lên xuống.

“Xác nhận cái gì?”

Tôi rành rọt từng chữ một:

“Giữa anh và Lâm Vi, có còn dính líu đến bất kỳ lợi ích kinh tế nào không?”

Lâm Vi ngẩng phắt lên.

Ánh mắt Chu Hoài lóe lên sự hoảng hốt.

Rất nhanh.

Nhưng thế là đủ.

Tôi hỏi tiếp:

“Có còn lời hứa hẹn tình cảm nào không?”

Chu Hoài mím chặt môi.

“Câu hỏi của em thật nực cười.”

“Và câu cuối cùng.”

Tôi mặc kệ anh ta phản bác.

“Có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào chưa giải quyết xong không, bao gồm nhưng không giới hạn ở: nợ chung, nhờ đứng tên tài sản, vay mượn tiền bạc, thỏa thuận bất động sản?”

Mẹ Chu bật dậy.

“Thẩm Niệm!”

Tôi quay sang bà ta.

“Cô à, cô sốt ruột cái gì?”

Mặt bà ta tái xanh tái mét.

“Giữa đám cưới mà lôi mấy chuyện này ra nói, cô cố tình làm nhà họ Chu bẽ mặt đúng không!”

“Chẳng phải tự cô nói sao?”

Giọng tôi vẫn bình thản.

“Quá khứ thì chỉ là quá khứ.”

Tôi lại nhìn Chu Hoài.

“Đã chỉ là quá khứ, vậy xác nhận một chút thì có khó gì?”

Tất cả khách khứa đều đang nhìn anh ta.

Họ hàng nhà trai cũng không ai mở miệng bênh vực nữa.

Bởi vì những câu hỏi này quá cụ thể.

Cụ thể đến mức không giống như đánh ghen hay ghen tuông vớ vẩn.

Mà giống như đang thẩm vấn.

Chu Hoài nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi sự hoảng loạn.

Nhưng anh ta đã bị đẩy lên thế bí rồi.

Nếu không nói được, đồng nghĩa với việc thừa nhận là có vấn đề.

Lâm Vi khẽ cất giọng: “A Hoài, hay là thôi đi, em đi đây…”

“Không cần.”

Chu Hoài đột ngột ngắt lời cô ta.

Anh ta nhìn tôi, như thể đã hạ quyết tâm.

“Thẩm Niệm, anh không biết em học mấy lời này ở đâu ra.”

“Nhưng anh có thể nói cho em biết.”

Anh ta giật lấy chiếc micro dự phòng từ tay MC.

Giọng nói vang vọng khắp hội trường.

“Giữa anh và Lâm Vi, không có bất kỳ dính líu nào về mặt kinh tế, tình cảm hay pháp lý.”

“Cô ấy chỉ là vợ cũ của anh.”

“Hôm nay đến, cũng chỉ là để chúc phúc.”

Mẹ Chu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Dưới hàng ghế khách mời có tiếng vỗ tay lác đác.

“Thế này là rõ ràng rồi còn gì.”

“Cô dâu cũng nên tém tém lại đi thôi.”

“Đàn ông người ta đã tuyên bố trước mặt bao nhiêu người rồi, còn muốn thế nào nữa?”

Chu Hoài bỏ micro xuống, nhìn tôi.

“Bây giờ em hài lòng chưa?”

Tôi không vội trả lời.