“Được rồi.”
Tôi kẹp tờ giấy đó lên trên cùng, rồi rút từ trong cặp tài liệu ra thêm ba trang giấy nữa.
“Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần xem ba điểm sai lệch này thôi.”
Biểu cảm của Chu Hoài đông cứng lại.
Tôi đẩy tờ giấy đầu tiên ra.
“Hạng mục không có nợ lớn trước khi cưới, anh vừa xác nhận.”
“Nhưng trong vòng hai tháng qua, dưới tên anh phát sinh thêm ba khoản vay mới, tổng cộng 860.000 tệ.” (khoảng 3 tỷ VNĐ)
Tờ thứ hai.
“Hạng mục tiền cọc nhà do cá nhân anh chi trả, anh cũng vừa xác nhận.”
“Nhưng trong đó có 600.000 tệ là tiền của bố mẹ tôi chuyển cho tôi trước khi cưới.”
Tờ thứ ba.
“Hạng mục tiền sửa chữa nội thất anh nói là đã thanh toán xong xuôi.”
“Nhưng hôm qua tôi vừa đi kiểm tra. Nội thất chưa được chuyển vào, đồ điện gia dụng chưa thanh toán, bên xưởng làm tủ đóng sẵn cũng chưa nhận được tiền đợt cuối.”
Ba tờ giấy, xếp thành hàng ngang trên bàn.
Còn im lặng hơn cả những lời chất vấn của tôi.
Nhưng lại khiến người ta không còn mặt mũi nào mà nhìn.
Chu Hoài nhìn chằm chằm ba tờ giấy đó, yết hầu trượt lên trượt xuống.
“Em điều tra anh?”
Tôi nhìn anh ta.
“Tôi chỉ đang kiểm tra rủi ro tài chính chung trước khi kết hôn thôi.”
“Nhưng vấn đề là, cả ba hạng mục này ban nãy anh đều đã xác nhận là không có.”
Tôi ngừng lại một giây.
“Và cả ba hạng mục đều sai bét.”
Khách mời bên dưới cuối cùng cũng nổ tung.
“86 vạn tệ á?!”
“Chưa cưới đã nợ chừng đó rồi sao?”
“Vừa nãy chẳng phải còn bảo không có vấn đề gì à?”
Mẹ Chu mặt mày tím tái.
“Đấy chỉ là xoay vòng vốn tạm thời thôi! Đàn ông làm sự nghiệp, ai chẳng có lúc phải xoay vòng vốn?”
Tôi nhìn sang bà ta.
“Vậy là có, hay không có?”
Mẹ Chu cứng họng.
Chu Hoài vung tay định vồ lấy tập tài liệu.
“Thẩm Niệm, em đừng có quá đáng!”
Phù rể nhanh tay lẹ mắt, vội cản anh ta lại.
“Anh Hoài, bình tĩnh đã.”
“Cút ra!”
Chu Hoài gạt phăng phù rể ra, nhưng đã muộn rồi.
Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy sự dối trá của anh ta.
Tôi thu xấp tài liệu lại.
“60 vạn tiền cọc nhà đó, lúc ấy Chu Hoài nói, để tiện làm thủ tục thì đưa anh ta chuyển khoản gộp một thể, sau khi cưới sẽ thêm phần của tôi vào tỷ lệ sở hữu nhà sau.”
Tôi đặt ly rượu xuống bàn.
“Nhưng trong hợp đồng mua nhà, không hề có tên tôi.”
Cả hội trường im phăng phắc.
Bố của Chu Hoài nãy giờ vẫn im lặng, giờ mới dằn mạnh ly rượu xuống bàn.
“Thẩm Niệm, chuyện nhà cửa hai nhà đã bàn bạc với nhau rồi. Bọn trẻ nhớ nhầm sổ sách cũng là chuyện bình thường.”
Tôi ngước lên nhìn ông ta.
“Chú chắc chắn là nhớ nhầm chứ?”
Bố Chu sa sầm mặt mũi.
“Nhà là do nhà họ Chu chúng tôi mua, cưới xong hai đứa cũng ở chung, còn phân biệt anh với tôi cái gì nữa?”
“Vậy 60 vạn của cháu, tính là cái gì?”
Bố Chu nhíu mày.
“Hai đứa sắp thành vợ chồng đến nơi rồi, tiền để ở chỗ ai mà chẳng giống nhau?”
Tôi gật gù.
“Hóa ra là không giống nhau, do cháu hẹp hòi.”
Bên dưới có người không nhịn được lên tiếng xì xào:
“Đây đâu phải là hẹp hòi? 60 vạn đấy.”
“Không cho tên con nhà người ta vào sổ mà lại lấy tiền của người ta đi mua nhà, đúng là quá đáng thật.”
Chu Hoài cuống cuồng giải thích.
“Thẩm Niệm, khoản tiền đó vốn dĩ anh định cưới xong sẽ thêm tên em vào mà, chỉ là thủ tục chưa làm xong thôi.”
“Ồ.”
Tôi lại rút tờ giấy thứ ba ra.
“Thế còn khoản tiền nội thất thì sao?”
Mí mắt Chu Hoài giật giật.
Tôi trải phẳng ba tờ biên lai chuyển tiền ra bàn.
“Một tháng trước đám cưới, anh lấy lý do mua đồ trang trí, điện máy và tủ đóng sẵn để yêu cầu tôi chuyển khoản ba lần.”
“20 vạn.”
“15 vạn.”
“18 vạn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Tổng cộng là 53 vạn.”
Trán Chu Hoài đã rịn mồ hôi.
“Những khoản tiền đó đúng là anh đã dùng để mua đồ rồi.”
“Thế à?”
Tôi mở điện thoại.
Bấm chiếu vài bức ảnh lên màn hình lớn của hội trường.

