“Hoặc là ta sẽ cầm giấy nợ và đơn kiện này, đến gõ trống Đăng Văn! Để hoàng thượng, để toàn bộ bá tánh kinh thành nhìn xem, đường đường Định An hầu đã ăn bám ăn đến mức thành kẻ lừa đảo như thế nào!”
Ta quát lớn một tiếng. Hộ vệ Thẩm gia ngoài cửa lập tức tràn vào, vây kín đại sảnh, đao kiếm rút khỏi vỏ.
“Hôm nay, tiền chưa đủ, ai cũng đừng mong sống mà bước ra khỏi cánh cửa này!”
5
Bầu không khí trong đại sảnh căng như dây đàn. Lưỡi đao bên hông hộ vệ Thẩm gia phản chiếu ánh lạnh ghê người.
Bùi Mặc Bạch nhìn xấp giấy nợ dày cộp có dấu tay của mình, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế thái sư.
“Thẩm Duyệt Như, nàng dám niêm phong hầu phủ? Ta là mệnh quan triều đình!”
Bùi Mặc Bạch gân cổ, cố vùng vẫy trong cơn cuồng nộ bất lực cuối cùng:
“Người đâu! Bắt đám nô tài tạo phản này lại cho ta!”
Hắn gào đến khản giọng, nhưng ngoài cửa vẫn im phăng phắc.
Ta từ trên cao nhìn xuống hắn:
“Đừng phí sức nữa. Ngươi ngày thường chỉ lo phong hoa tuyết nguyệt, ngay cả hộ vệ mấy tháng chưa nhận lương cũng không biết. Khế bán thân của toàn bộ người trong hầu phủ đều nằm trong tay ta. Bây giờ, bọn họ chỉ nghe lời ta.”
Ta quay sang Xuân Trúc, giọng lạnh như sương:
“Truyền lời ta, từ giờ trở đi, niêm phong đại khố phòng, tiểu trù phòng của hầu phủ, cùng tây sương phòng của Lâm thị. Một ngọn cỏ, một nhành cây, không có lệnh bài của ta, ai cũng không được động!”
“Còn nữa…”
Ánh mắt ta lạnh lẽo quét qua Lâm thị và Bùi Thư Dao đang co ro trong góc tường:
“Lột hết tất cả những thứ trên người các nàng được mua bằng tiền Thẩm gia ta xuống.”
Mấy bà tử thô khỏe lập tức lao lên như lang sói.
“Láo xược! Các ngươi dám chạm vào ta!”
Bùi Thư Dao thét lên giãy giụa, nhưng bị hai bà tử ghì chặt.
Đôi vòng ngọc phỉ thúy băng chủng thượng hạng trên cổ tay nàng bị cưỡng ép tuột xuống.
Tiếp đó là trâm vàng bộ diêu trên tóc, vòng anh lạc vàng ròng trên cổ, thậm chí cả chiếc khăn gấm thêu hai mặt Tô Châu dùng để lau nước mắt cũng bị bà tử giật lấy.
Lâm di nương còn thảm hơn. Khi cây trâm phượng vàng chạm rỗng trên đầu bị rút xuống, búi tóc nàng ta bị kéo bung, cả người tóc tai rối bù ngã ngồi dưới đất, chật vật vô cùng.
“Đôi vòng ngọc này là phụ thân tặng ta vào sinh thần! Dựa vào đâu người lấy đi!”
Bùi Thư Dao nhìn bản thân bị vơ vét sạch sẽ, sụp đổ khóc lớn.
“Tiền cha con mua vòng ngọc là lấy từ tư khố của ta.”
Ta cười lạnh:
“Con đã không thèm đồng tiền hôi thối của ta, thì đừng đeo thứ mua bằng đồng tiền hôi thối ấy. Không thấy ghê tởm sao?”
Lục Hành Châu vẫn luôn đứng cạnh lạnh mắt quan sát, lúc này cuối cùng cũng hoàn hồn.
Hắn vốn đến để đòi của hồi môn, ai ngờ lại phát hiện hầu phủ thanh quý kia không chỉ là cái vỏ rỗng, mà còn gánh khoản nợ khổng lồ ba triệu lượng!
Còn nữ nhân hắn cưới về, ngay cả thứ nữ cũng không bằng, rõ ràng là một gánh nặng từ đầu đến chân!
Sắc mặt Lục Hành Châu tái xanh, vẻ ôn nhuận như ngọc trong mắt biến mất sạch sẽ.
“Phu quân, chúng ta về nhà đi, đưa thiếp đi!”
Bùi Thư Dao loạng choạng bò dậy, muốn kéo tay áo Lục Hành Châu.
Nhưng Lục Hành Châu lại hất tay nàng ra như tránh ôn dịch.
Bùi Thư Dao không kịp đề phòng, ngã mạnh xuống đất, không thể tin nổi ngẩng đầu lên…
“Phu quân…”
“Đừng gọi ta là phu quân!”
Lục Hành Châu từ trên cao nhìn xuống nàng, đáy mắt đầy chán ghét:
“Lục gia ta tuy thanh bần, cũng không chứa nổi một nữ tử quên gốc vô lễ, gia thế rỗng tuếch như nàng. Mối hôn sự này, Lục gia không dám trèo cao nữa, coi như chấm dứt tại đây!”
“Hôm nay Lục mỗ xem như đã được mở mắt trước thủ đoạn của Định An hầu phủ! Mối hôn sự này, Lục gia trèo cao không nổi!”
Nói xong, hắn chẳng thèm cho Bùi Thư Dao dưới đất thêm một ánh nhìn, quay người phất tay áo bỏ đi.
“Phu quân! Chàng đừng đi! Không phải chàng nói chàng chỉ yêu tài tình của thiếp sao!”
Bùi Thư Dao khóc gào xé lòng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Lục Hành Châu biến mất ngoài cổng.
Ta quay đầu nhìn Bùi Mặc Bạch vẫn còn thở dốc, lạnh lùng hạ tối hậu thư:
“Bùi Mặc Bạch, nghe cho rõ. Ba triệu lượng này, ta chỉ cho ngươi một tháng. Một tháng sau, nếu thiếu một văn tiền, ta sẽ cầm giấy nợ đến phủ Thuận Thiên thu lại tòa Định An hầu phủ này. Đến lúc đó, các ngươi cứ ra đường uống gió tây bắc đi.”
6
Lời ta vừa dứt, hộ vệ Thẩm gia liền thô bạo “mời” Bùi Mặc Bạch, Lâm thị và Bùi Thư Dao đến phế viện hẻo lánh nhất ở góc tây bắc hầu phủ.
Nơi này vốn là phòng hạ nhân để chất đồ linh tinh, ẩm thấp lạnh lẽo, giấy dán cửa sổ rách nát bị gió lùa kêu phần phật.
Không còn ta cung dưỡng, thể diện của hầu phủ chẳng khác nào chiếc đèn giấy bị chọc thủng.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Bùi Thư Dao đã hiểu thế nào là rơi xuống bùn lầy.
Nàng quen sáng sớm tỉnh dậy có nha hoàn bưng yến sào đến súc miệng. Bây giờ lại chỉ có thể gặm mấy nắm cơm gạo lứt khô cứng.
Chiếc áo choàng đỏ cũ do Lâm thị tự tay may, vì không có than sưởi hong khô, bốc lên mùi mốc khó chịu.
“Nương… con ăn không nổi.”
Bùi Thư Dao nhìn bát canh trong veo chỉ nổi hai lá rau, tủi thân rơi nước mắt.
Nàng nắm chặt tay áo Lâm thị:

