lý của cậu ấy không phải chuyện ngày một ngày hai, Giám đốc tiền nhiệm không phải không biết, mà là không muốn đụng tới.”
“Vì sao không muốn đụng?”
“Bởi vì một mình cậu ấy gánh 30% số ca phẫu thuật ngoại khoa của toàn viện. Động đến cậu ấy, lượng ca mổ tụt giảm, doanh thu và thứ hạng của bệnh viện đều sẽ bị ảnh hưởng.”
“Nên cứ để mặc anh ta một tay che trời trong khoa?”
Lưu Chính Hòa liếc nhìn tôi.
“Tiểu Cố, cô là người thông minh, hẳn phải biết có những chuyện không thể trắng đen rõ ràng được. Phương Trí Viễn đúng là có vấn đề, nhưng nếu cô xử lý quá gay gắt, đám ngoại khoa sẽ ôm thành một đoàn chống đối, cuối cùng người bị động lại là cô.”
Tôi không tiếp lời ông.
“Bí thư Lưu, cháu muốn điều tra một thứ, cần sự hỗ trợ của bác.”
“Thứ gì?”
“Toàn bộ hồ sơ phê duyệt thu hút nhân tài của Tô Nhã Lâm, bao gồm cả văn bản gốc lưu trữ ở Phòng Nhân sự lúc bấy giờ.”
Mí mắt Lưu Chính Hòa giật một cái.
“Cô định điều tra đến mức độ nào?”
“Điều tra đến cùng.”
Ông im lặng hơn mười giây.
“Được. Tôi sẽ bảo Phòng Nhân sự phối hợp với cô. Nhưng Tiểu Cố, tôi nói thật với cô một câu.”
“Bác nói đi.”
“Cô điều tra chuyện này, cuối cùng thứ moi ra được có khi không chỉ là vấn đề của một mình Tô Nhã Lâm đâu.”
Tôi nhìn ông.
“Có thể sẽ lôi ra những sai phạm khác trong phê duyệt nhân sự của Phương Trí Viễn.” Ông nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh, “Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó chưa?”
“Cháu chuẩn bị rồi.”
“Cậu ấy là chồng cô.”
“Trong căn phòng này, anh ta là Phó Chủ nhiệm Khoa Xương khớp.”
Lưu Chính Hòa nhìn tôi rất lâu.
Rồi gật đầu.
“Được. Cần hỗ trợ gì cô cứ tìm tôi trực tiếp.”
Từ phòng Bí thư bước ra, ở cuối hành lang có một người đang đứng.
Tô Nhã Lâm.
Cô ta không mặc áo blouse, mà thay một bộ đồ thường phục, mắt đỏ hoe, nhưng đứng rất thẳng.
Giây phút nhìn thấy tôi, cô ta không trốn tránh, cũng không cúi đầu.
Cô ta nhìn thẳng vào tôi, mấp máy môi vài cái, cuối cùng cũng thốt ra một câu.
“Giám đốc Cố, chị đang trả thù tôi.”
Tôi dừng bước.
“Chị giận Chủ nhiệm Phương, chị cứ nhắm vào tôi.”
Cô ta tiến lên một bước.
“Chị tưởng chị điều tra tôi thì giải quyết được vấn đề sao? Chị tưởng chị không cho tôi lên bàn mổ thì tôi sẽ bỏ đi à?”
Giọng cô ta vang vọng trong hành lang trống trải.
“Tôi nói cho chị biết, Chủ nhiệm Phương là người như thế nào, không đến lượt một kẻ mới tới ba ngày như chị đánh giá. Anh ấy đã cống hiến bao nhiêu cho bệnh viện này, chị có biết không? Mấy năm nay chị ngồi văn phòng trên tỉnh, một mình anh ấy ở đây…”
“Đủ rồi.”
Tôi ngắt lời cô ta.
Lời của Tô Nhã Lâm nghẹn lại ở cổ họng.
“Tô Nhã Lâm, cô có biết cô đang đối mặt với ai không?”
Cằm cô ta vẫn ương bướng hất lên.
“Tôi không nói chuyện với cô bằng thân phận vợ của Phương Trí Viễn.”
“Tôi đang dùng thân phận Giám đốc của bệnh viện này để nói cho cô biết: điểm kiểm tra của cô không đạt, quy trình nhận việc của cô có uẩn khúc, chế độ đặc cách cô hưởng trong khoa thì cả bệnh viện đều thấy rõ.”
“Tất cả những chuyện này, từng chuyện một tôi đều sẽ điều tra đến cùng. Hoàn toàn không liên quan gì đến việc tôi có phải vợ Phương Trí Viễn hay không.”
Môi Tô Nhã Lâm run rẩy.
“Chị muốn tra thế nào thì tra, dù sao Chủ nhiệm Phương cũng sẽ…”
Đầu kia hành lang có tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Gần như là đang chạy.
Phương Trí Viễn xuất hiện ở góc rẽ hành lang.
Sắc mặt anh ta còn khó coi hơn hôm ở nhà ăn.
Anh ta nhìn Tô Nhã Lâm trước, rồi nhìn tôi, cuối cùng ánh mắt rơi vào túi hồ sơ trên tay tôi.
Trên túi hồ sơ đó in ba chữ “Phòng Nhân sự”.
Bước chân anh ta khựng lại.
“Thanh Ninh… trong tay em cầm cái gì thế?”
Tôi không trả lời.
Tô Nhã Lâm cũng quay sang nhìn anh ta.

