“Anh thật sự có thể thay đổi.”

Tôi lắc đầu.

“Em tin.”

Anh sững người.

Có lẽ không ngờ tôi lại nói như vậy.

“Em tin sau này anh sẽ trở nên tốt hơn.”

“Cũng tin sau này anh sẽ học được cách tôn trọng người khác.”

“Nhưng đó là cuộc đời sau này của anh.”

“Không còn liên quan đến em nữa.”

Cuối cùng nước mắt Hạ Cảnh Chu cũng rơi xuống.

“Bảy năm.”

“Em thật sự không cho anh dù chỉ một cơ hội sao?”

Tôi nhìn anh.

“Trong bảy năm ấy, em đã cho rất nhiều cơ hội rồi.”

“Chỉ là trước đây anh không cảm thấy những lần đó được gọi là cơ hội.”

Một tuần sau.

Tôi đến thành phố bên cạnh.

Ngày rời đi.

Hạ Cảnh Chu không tới tiễn.

Chỉ gửi một câu.

“Thượng lộ bình an.”

Tôi trả lời hai chữ.

“Cảm ơn.”

Sau đó tắt điện thoại.

Trường mới bận rộn hơn tôi tưởng.

Lần đầu tham gia họp chuyên môn ở đây.

Lần đầu tự mình phụ trách tiết dạy công khai ở đây.

Lần đầu dẫn học sinh ở đây tham gia cuộc thi đọc sách cấp thành phố.

Sau khi bận rộn, tôi gần như chẳng còn thời gian ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ.

Chu Tự Ngôn là trưởng khối.

Lần đầu gặp nhau.

Anh nói với tôi hai giờ chiều gặp để trao đổi công việc.

Một giờ năm mươi tám phút.

Anh đã đứng trước cửa văn phòng.

“Cô Lâm?”

“Tôi là Chu Tự Ngôn.”

Sau đó.

Vì công việc, tôi và anh thường xuyên tiếp xúc.

Dần dần tôi phát hiện, anh chưa bao giờ để người khác phải chờ.

Nếu đột xuất đổi giờ, anh sẽ báo trước.

Hẹn ăn cơm, anh luôn tới sớm vài phút.

Có lần tôi không nhịn được hỏi:

“Anh đặc biệt ghét người khác đến muộn sao?”

Anh ngơ ngác.

“Không.”

“Đã hẹn giờ rồi thì chẳng phải nên đến đúng giờ sao?”

Tôi sững ra vài giây.

Rồi đột nhiên cười.

Hóa ra có những chuyện.

Thật sự đơn giản đến vậy.

Gần một năm trôi qua.

Thời gian trao đổi sắp kết thúc.

Trường bên này hy vọng tôi ở lại.

Trường cũ cũng dành cho tôi một suất giáo viên nòng cốt.

Tôi vẫn chưa quyết định.

Hạ Cảnh Chu đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn.

“Chín giờ sáng mai.”

“Vẫn chỗ cũ.”

“Anh đợi em.”

Tôi nhìn ngày tháng.

Lúc này mới phát hiện.

Ngày mai vừa đúng là ngày năm ngoái chúng tôi hẹn đăng ký kết hôn.

Tôi không trả lời.

Sáng hôm sau.

Chín giờ bảy phút.

Anh gửi một bức ảnh.

Đại sảnh Cục Dân chính.

Màn hình gọi số quen thuộc.

Mười giờ rưỡi.

“Anh vẫn ở đây.”

Mười hai giờ.

“Nếu em tới, chúng ta cùng ăn trưa.”

Hai giờ chiều.

“Anh sẽ luôn đợi.”

Tôi không mở xem.

Bốn giờ bốn mươi chiều.

Tôi vừa kết thúc một tiết dạy công khai.

Học sinh ùa ra ngoài.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ rất đẹp.

Chu Tự Ngôn ôm giáo án, tựa vào cửa.

“Cô Lâm.”

“Bữa lẩu hôm qua nói, còn tính không?”

Tôi cầm túi lên.

“Tính.”

Điện thoại lại rung.

Lần này.

Tôi cúi xuống nhìn.

Hạ Cảnh Chu gửi câu cuối cùng.

“Vãn Đường.”

“Em sẽ không tới nữa, đúng không?”

Phía trên màn hình hiển thị.

Bốn giờ năm mươi tám phút chiều.

Tôi đột nhiên nhớ tới kiếp trước.

Khi Cục Dân chính sắp đóng cửa.

Tôi cũng từng đứng ngoài cửa như vậy.

Nhìn thời gian từng chút trôi đến năm giờ.

Lúc ấy.

Tôi vẫn còn nghĩ.

Đợi thêm hai phút nữa.

Biết đâu anh sẽ tới.

Còn bây giờ.

Tôi tắt màn hình.

Bỏ điện thoại vào túi.

Chu Tự Ngôn đã đi được vài bước.

Thấy tôi không theo kịp.

Anh quay đầu hỏi:

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

Tôi nhanh chân đuổi theo.

“Đi thôi.”

Một năm này.

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Không phải mọi lời hẹn đều đáng để chờ.

Cũng không phải người nào đến muộn cũng cần được giữ chỗ mãi mãi.

Ngoài cửa sổ, mặt trời chiều chậm rãi lặn xuống.

Tôi bước theo Chu Tự Ngôn.

Không quay đầu nhìn thời gian thêm lần nào nữa.

HẾT