Họ hàng hai bên đều đã được thông báo.

Vậy mà đúng ngày đáng lẽ chúng tôi phải đăng ký kết hôn, anh vẫn có thể bỏ tôi một mình ở đó.

“Người khác nghĩ thế nào không quan trọng.”

“Em không cưới nữa.”

Mi tâm Hạ Cảnh Chu giật mạnh.

“Em nhất định phải bám lấy chuyện hôm nay không buông sao?”

“Không phải hôm nay.”

“Vậy là gì?”

Anh bắt đầu rõ ràng mất kiên nhẫn.

“Kiều Thấm vừa ly hôn, tối qua còn nhắn cho anh nói không ngủ được. Sáng nay anh qua đó, cô ấy ngồi một mình dưới đất khóc.”

“Cô ấy ở thành phố này chẳng có mấy người có thể liên lạc.”

“Anh còn biết làm thế nào?”

Lại là câu đó.

Anh còn biết làm thế nào?

Kiếp trước, tôi nghe quá nhiều lần rồi.

Kiều Thấm nửa đêm đau dạ dày.

Anh nói anh còn biết làm thế nào, chẳng lẽ nhìn cô ấy một mình trong phòng cấp cứu?

Kiều Thấm uống say.

Anh nói anh còn biết làm thế nào, chẳng lẽ để một người phụ nữ tự về nhà?

Kiều Thấm bị ấm ức trong công việc.

Anh nói anh còn biết làm thế nào, quen nhau từng ấy năm, chẳng lẽ ngay cả điện thoại cũng không nghe?

Lần nào nghe cũng có lý.

Lần nào cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn.

Vì thế tôi cũng hết lần này đến lần khác tự nhủ với mình.

Thôi bỏ đi.

Thông cảm một chút.

Chờ thêm một lần nữa.

Nhưng sau này tôi mới phát hiện.

Không phải anh không có lựa chọn.

Chỉ là mỗi khi phải lựa chọn, người bị bỏ lại luôn là tôi.

“Anh có thể tới đăng ký kết hôn.”

Tôi bình tĩnh lên tiếng.

Hạ Cảnh Chu sững người.

“Cái gì?”

“Anh hỏi mình còn có thể làm thế nào.”

“Câu trả lời của em là, anh có thể tới đăng ký kết hôn.”

“Kiều Thấm là người trưởng thành.”

“Cô ấy tâm trạng không tốt, có thể tìm bạn bè, tìm người nhà, tìm chuyên gia tâm lý.”

“Nhưng người hôm nay phải đăng ký kết hôn với em chỉ có anh.”

Sắc mặt anh dần trầm xuống.

“Vãn Đường, trước đây em không như thế này.”

“Trước đây?”

Tôi cười.

“Trước đây em thế nào?”

Anh không trả lời.

Tôi nói thay anh.

“Trước đây dù anh có hủy hẹn với em bao nhiêu lần vào phút cuối, cuối cùng em vẫn tha thứ.”

“Trước đây chỉ cần anh nói một câu tình huống đặc biệt, em sẽ không hỏi thêm.”

“Trước đây khi anh ở bên Kiều Thấm, đến cả tức giận em cũng phải cân nhắc xem mình có quá nhỏ nhen hay không.”

“Cho nên anh cho rằng lần này cũng phải như vậy.”

Hạ Cảnh Chu há miệng.

“Anh không có ý đó.”

“Vậy anh có ý gì?”

Tôi nhìn anh.

“Chín giờ sáng nay chúng ta hẹn đăng ký kết hôn.”

“Anh tới chỗ Kiều Thấm.”

“Hơn mười hai giờ trưa mới nhớ ra gọi cho em.”

“Sau khi em nghe máy, câu đầu tiên của anh là hỏi em đi đâu rồi.”

“Hạ Cảnh Chu.”

“Anh còn chẳng nói nổi một câu xin lỗi.”

Sắc mặt anh cứng lại.

Trong nhà đột nhiên im lặng.

Rất lâu sau anh mới thấp giọng:

“Xin lỗi.”

Tôi chẳng có cảm giác gì.

Một lời xin lỗi muộn nửa ngày.

Cũng giống như tình yêu đến muộn cả một đời.

Đều chẳng còn tác dụng nữa.

Anh dường như tưởng tôi vẫn đang đợi câu tiếp theo.

Ngập ngừng một lúc, anh nói:

“Hôm nay là anh suy nghĩ không chu toàn.”

“Ngày mai.”

“Ngày mai anh xin nghỉ một ngày, sáng chúng ta đi.”

“Không cần.”

“Anh đảm bảo sẽ không đến muộn.”

“Không cần.”

Tôi cúi xuống kéo vali.

Hạ Cảnh Chu lập tức ấn tay lên cần kéo.

“Lâm Vãn Đường.”

“Anh đã xin lỗi rồi.”

“Em còn muốn thế nào nữa?”

Cuối cùng cũng tới.

Đây mới là điều anh thật sự không hiểu.

Tôi không nhân cơ hội đưa ra điều kiện.

Không yêu cầu anh cắt đứt liên lạc với Kiều Thấm.

Không bắt anh viết cam kết.

Thậm chí cũng không lợi dụng cảm giác áy náy của anh để ép anh ngày mai phải đi đăng ký kết hôn.

Vì thế anh không biết phải xử lý thế nào.

Trước đây tôi quá dễ dỗ.

Làm tôi giận thì mua bó hoa.

Đến muộn thì đưa tôi đi ăn một bữa.

Chuyện của Kiều Thấm khiến tôi không vui, anh chỉ cần ôm tôi rồi nói:

“Em và cô ấy không giống nhau.”