“Tang Ninh, anh sai rồi, cầu xin em buông tha cho nhà họ Lục.”
Tôi cúi xuống nhìn anh ta.
“Anh quỳ sai chỗ rồi.”
Anh ta ngẩng lên, trong mắt nhen nhóm một chút hy vọng:
“Vậy anh nên đi đâu?”
Tôi cúi người, tháo chiếc ghim cài áo cũ kỹ trên ngực anh ta xuống.
Đó là món đồ cuối cùng tôi tặng cho anh ta.
Tôi ném thẳng chiếc ghim đó vào thùng rác cạnh đó.
“Đến chỗ tấm thảm đỏ ngày diễn ra đám cưới ấy. Quỳ xuống đó mà hỏi cái con người từng bị các người giẫm đạp, xem cô ấy có đồng ý hay không.”
Tia sáng trong mắt anh ta vụt tắt.
Tôi bước vào xe.
Cửa kính xe nâng lên, anh ta vẫn quỳ gối ở nguyên vị trí đó, xung quanh có người giơ điện thoại chụp ảnh, có người chỉ trỏ bàn tán.
Lúc xe lăn bánh, bầu trời bắt đầu đổ mưa.
Những hạt mưa rơi lộp bộp trên cửa kính, dày đặc.
Tôi nhớ lại cơn mưa của kiếp trước, nhớ lại cánh cửa bị tôi gõ đến rớm máu, nhớ lại chiếc giày cao gót rơi rớt bên vệ đường.
Bây giờ, tôi mang một đôi giày bệt, bước đi vô cùng vững chãi.
Điện thoại reo lên.
Là tin nhắn của luật sư.
“Bản án sơ thẩm của Nguyễn Đường Đường đã có rồi. Gộp nhiều tội danh lại, xử phạt mười một năm sáu tháng tù.”
Bên dưới đính kèm một bức ảnh.
Nguyễn Đường Đường đứng trên bục bị cáo, tóc cắt cụt lủn, hốc mắt trũng sâu, môi nứt nẻ. Khoảnh khắc nghe tuyên án, cả người nó nhũn ra, phải để cảnh sát tư pháp xốc nách giữ lấy.
Nó khóc không thành tiếng, ngón tay bấu chặt vào vành móng ngựa, lẩm bẩm những lời không ai nghe rõ.
Tôi nhấn phóng to bức ảnh.
Khẩu hình miệng của nó đang lặp đi lặp lại một câu.
“Tôi không tò mò nữa đâu.”
Tôi tắt màn hình điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nước mưa xối xả gột rửa mặt kính, ánh đèn thành phố bị kéo nhòe thành những vệt dài mơ hồ.
Tài xế hỏi:
“Sếp Tang, chúng ta về đâu?”
Tôi đặt ly cà phê vào khay đựng, đưa tay lau đi một vệt nước nhỏ bám trên mép tay áo.
“Về công ty.”
Cuộc đời không phải là chờ đến khi hôn lễ kết thúc mới bắt đầu.
Mà là khoảnh khắc tôi tự tay đá văng những kẻ mục nát ra khỏi cuộc đời mình, lúc đó, cuộc đời mới thực sự bắt đầu.
HẾT

