Khi sinh tôi, bà bị băng huyết, từ đó không thể sinh con được nữa.

Nguyễn Đường Đường thì lúc nào cũng bò lên đầu gối bà làm nũng, đấm bóp chân cho bà, mỗi câu “cảm ơn” đều nói ngọt xớt.

Mẹ tôi hay bảo, Tang Ninh quá độc lập, không cần mẹ, Đường Đường mới giống một đứa con gái.

Nhưng sự độc lập của tôi không phải bẩm sinh mà có.

Đó là năm tôi mười sáu tuổi, sốt cao đến bốn mươi độ, tôi gọi điện cho bà, nhưng bà đang ở tỉnh khác để xem Nguyễn Đường Đường thi múa.

Tôi phải tự bắt taxi đến bệnh viện, tự xếp hàng lấy số, rút máu, truyền dịch. Kim tiêm đâm vào mu bàn tay, máu chảy ngược vào ống truyền.

Từ ngày đó trở đi, tôi không bao giờ đợi bà nữa.

Tôi nhìn cánh tay mẹ bị Nguyễn Đường Đường ôm chặt, cất giọng:

“Mẹ, nó gọi mẹ một tiếng mẹ, mẹ liền không thèm hỏi tại sao nó lại cạy cửa phòng con sao?”

Môi mẹ tôi run rẩy:

“Mẹ…”

Nguyễn Đường Đường khóc càng dữ dội hơn.

“Chị ơi, sao chị lại ép mẹ? Bé biết chị luôn ghét Bé, Bé đi là được chứ gì, bây giờ Bé đi ngay đây.”

Nó quay người định chạy xuống bục.

Vừa chạy đến bậc thang, cửa chính của sảnh tiệc bị đẩy mạnh ra.

Hai viên cảnh sát mặc sắc phục bước vào.

Nguyễn Đường Đường phanh gấp lại, lục lạc trên giày vẫn kêu vang.

Linh kính.

Linh kính.

Chú Hạ bước tới đón, đưa ra tập tài liệu:

“Thưa đồng chí, chúng tôi muốn trình báo một vụ án nghi ngờ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, làm giả giấy tờ y tế và tội vu khống.”

Nguyễn Đường Đường hét lên chói tai:

“Không phải tôi! Là chị ta hãm hại tôi!”

Nó lao về phía Lục Tri Hành, tóm chặt lấy ống tay áo anh ta:

“Anh Tri Hành, anh giúp Bé nói một câu đi, anh biết Bé không bao giờ làm chuyện xấu mà.”

Lục Tri Hành nhìn lên màn hình, sắc mặt xám ngoét.

Anh ta định rút tay lại, nhưng Nguyễn Đường Đường càng bám chặt hơn, móng tay cào cả vào mu bàn tay anh ta.

“Anh Tri Hành, anh nói gì đi chứ!”

Tôi dời ánh mắt lên mặt anh ta.

“Lục Tri Hành, anh nói đi.”

Yết hầu anh ta trượt lên xuống:

“Đường Đường, camera rành rành ra đó, em cứ phối hợp giải thích với cảnh sát trước đi.”

Cả người Nguyễn Đường Đường cứng đờ.

Nó không thể tin nổi.

Nó không tin người đàn ông lúc nào cũng bảo vệ nó, lại có thể lùi bước trước mặt tất cả mọi người.

Nhưng Lục Tri Hành đâu có yêu nó.

Thứ anh ta yêu là cái sĩ diện rởm của bản thân.

Nó ném mạnh chiếc bát ăn dặm xuống đất, giấy tờ bay lả tả.

“Mọi người đều bắt nạt Bé, Bé chỉ không biết ăn nói thôi, Bé chỉ muốn bảo vệ anh Tri Hành thôi mà.”

Hàn Ngọc Lan nhíu mày:

“Tang Ninh, Đường Đường cạy cửa là sai, nhưng cái tờ giấy khám này rốt cuộc là thật hay giả? Cô đừng hòng đánh trống lảng.”

Đúng là mẹ của Lục Tri Hành có khác.

Dao đã dí sát mặt rồi mà bà ta vẫn chằm chằm nhìn vào bụng tôi.

Tôi nhặt tờ báo cáo giả mạo lên.

“Dì à, Trưởng khoa sản của bệnh viện này hôm nay cũng có mặt ở đây.”

Ở hàng ghế thứ ba bên dưới, một người phụ nữ trung niên mặc vest xám đứng dậy.

Bà ấy bước lên bục, nhận lấy tờ báo cáo, liếc nhìn một cái rồi đập thẳng tờ giấy xuống bàn phát biểu.

“Dấu giả, số hiệu giả, chữ ký giả.”

Nguyễn Đường Đường điên cuồng lắc đầu:

“Bà nói láo!”

Vị Trưởng khoa nhìn nó:

“Cô gái à, tôi làm ở khoa sản hai mươi bảy năm rồi. Cái mẫu này mười năm trước bệnh viện đã bỏ không dùng nữa. Cô lấy cái form cũ rích đi lừa người ta thì cũng phải chịu khó tìm hiểu chút chứ.”

Dưới đài vang lên những tiếng cười ồ.

Không phải là tiếng cười thiện ý.

Mà là những lưỡi dao nhỏ, đang lóc từng mảng thịt trên người Nguyễn Đường Đường.

Tôi ghé sát vào nó, hạ thấp giọng:

“Bé ơi, còn muốn tò mò nữa không?”

Đồng tử nó co rụt lại, giơ tay định cào vào mặt tôi.

Tôi nghiêng người né sang một bên.

Nó vồ hụt, đầu gối khuỵu xuống thảm đỏ, chiếc lục lạc đập mạnh xuống đất.

Cảnh sát bước lên một bước: