Nó vừa chạy được hai bước, gót giày cao gót đạp trúng vũng sữa vương vãi trên thảm đỏ, cả người trượt dài đi, bụng đập mạnh vào mép bậc thang.
Một tiếng “bịch” trầm đục vang lên.
Nó ôm chặt lấy bụng dưới, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.
“Đau… con của tôi…”
Lục Tri Hành theo phản xạ lao về phía trước, nhưng rồi khựng lại giữa hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào.
Hàn Ngọc Lan nhìn anh ta chằm chằm:
“Mày còn dám xen vào?”
Lục Tri Hành cứng đờ tại chỗ, bàn tay vươn ra được một nửa lại rụt về.
Nguyễn Đường Đường nằm quằn quại trên đất, dưới mép váy rỉ ra một vũng máu đỏ thẫm.
Trong sảnh tiệc có tiếng người thét lên hoảng hốt.
Cảnh sát lập tức gọi xe cấp cứu.
Tôi đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Nguyễn Đường Đường bấu chặt lấy thảm đỏ, móng tay gãy mất hai chiếc, quệt máu lên những cánh hoa hồng trắng.
Nó vừa bò vừa gọi Lục Tri Hành.
“Anh Tri Hành, cứu Bé, cứu con của chúng ta.”
Lục Tri Hành lùi lại một bước.
“Cứ đi xét nghiệm ADN trước đã.”
Bốn chữ này, sắc bén hơn cả dao mổ.
Nguyễn Đường Đường sửng sốt, rồi chợt bật cười, cười đến mức cơ thể co giật.
“Mày cũng có tư cách chê tao bẩn sao? Lục Tri Hành, chẳng phải mày thấy Tang Ninh có tiền nên mới muốn cưới cô ta à? Mỗi lần ngủ với tao, mày đều chê cô ta lúc nào cũng cứng ngắc như văn bản họp hội đồng quản trị, bây giờ mày giả bộ thanh cao cái gì?”
Bộ mặt thật của Lục Tri Hành bị nó xé nát tươm, đáy mắt chỉ còn lại sự hung hãn.
“Con đĩ này!”
Anh ta lao tới định đạp nó.
Bảo vệ kịp thời cản lại, nhưng mũi giày của anh ta vẫn sượt qua vai nó.
Nguyễn Đường Đường đau đớn hét lên.
Cảnh tượng này đã bị hàng chục chiếc điện thoại ghi lại.
Tôi lạnh nhạt nhìn Lục Tri Hành.
Anh ta xong đời rồi.
Không chỉ hôn lễ tan tành, Lục gia sụp đổ, mà cái danh tiếng dựa dẫm vào gia đình và tài nguyên của tôi để đắp nặn lên, cũng bị chính anh ta giẫm cho nát bét.
Xe cứu thương tới, Nguyễn Đường Đường được khiêng lên cáng.
Lớp trang điểm trên mặt nó nhòe nhoẹt, kẹp tóc giả rơi rớt trên thảm đỏ, lộ ra đường rẽ ngôi lưa thưa tóc.
Lúc đi ngang qua tôi, nó bấu chặt lấy mép cáng cứu thương.
“Tang Ninh, mày sẽ bị quả báo.”
Tôi cúi xuống nhìn nó.
“Tao đợi.”
Mắt nó trợn trừng, nước mắt trộn lẫn với máu chảy dọc theo thái dương.
“Tại sao mày không cứu tao?”
Tôi mỉm cười.
“Bởi vì tao không thu mua đồ đồng nát.”
**【Chương 10】**
Mùi thuốc sát trùng ngoài hành lang bệnh viện xộc lên khiến dạ dày tôi cuộn trào.
Nguyễn Đường Đường bị đẩy vào phòng cấp cứu, Lục Tri Hành bị cảnh sát yêu cầu ở lại phối hợp điều tra, Hàn Ngọc Lan ngồi gục trên băng ghế dài, ngón tay không ngừng vò sợi dây tràng hạt đã đứt.
Tôi không bước theo vào phòng cấp cứu.
Tôi đứng bên cửa sổ cuối hành lang, nhìn bóng đêm đè nặng lên mặt kính.
Chú Hạ bước tới.
“Đứa bé không giữ được.”
Tôi “ừ” một tiếng.
“Còn kết quả xét nghiệm ADN?”
“Bác sĩ đã lấy mẫu, Lục Tri Hành cũng bị yêu cầu phối hợp, nhanh nhất ngày mai sẽ có kết quả.”
Tôi nhìn ánh đèn xanh đỏ chớp nháy của chiếc xe cứu thương bên ngoài cửa sổ.
Kiếp trước, trước khi chết tôi cũng từng nhìn thấy thứ ánh sáng này.
Nhưng chiếc xe cấp cứu đó đến quá muộn.
Tôi nằm trong vũng nước mưa, nghe thấy có người hô lên: “Tắt thở rồi”.
Bây giờ đến lượt Nguyễn Đường Đường nằm trong đó, để nó nếm thử cảm giác bị người ta xúm vào vây xem, bị người ta hắt hủi, bị người ta tính sổ là như thế nào.
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ bước ra ngoài:
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
Ngụy Cường đứng dậy.
Lục Tri Hành cũng đứng dậy.
Hai người đàn ông nhìn nhau, mặt mũi ai nấy đều khó coi.
Bác sĩ tháo khẩu trang:

