Lồng ngực sụp xuống, xương sườn hoàn toàn biến mất.

Đáng sợ nhất là lỗ thủng lớn nơi tim, trống rỗng, đến cả trái tim cũng không còn.

“Không… không…”

Lôi Liệt quỳ xuống trong bùn, hai tay muốn chạm vào thi thể ấy, lại không dám.

“Sao lại như vậy… ta chỉ lấy xương bánh chè thôi mà…”

“Ta không muốn ngươi chết…”

Hắn phát điên ôm thi thể tàn tạ vào lòng.

Lạnh.

Lạnh thấu xương.

Không còn chút phản hồi ấm áp của thần lực như trước.

“Thư Ý! Tỉnh lại đi! Đừng dọa ta!”

“Ta là Lôi Liệt đây! Không phải ngươi thích vuốt bờm ta nhất sao? Ngươi tỉnh lại đánh ta đi!”

Hắn cố truyền thú lực vào cơ thể nàng, nhưng thân thể ấy giống như chiếc phễu rỗng.

Đến nội đan cũng không còn, làm sao giữ được sinh cơ?

“Nội đan… đúng rồi, nội đan!”

Lôi Liệt chợt nhớ đến viên châu Thương Phong mang về.

Đó chính là mạng của Thư Ý!

Chỉ cần lấy nội đan về, đặt lại vào cơ thể nàng, biết đâu vẫn còn cứu được!

Hắn tin chắc như vậy.

Ôm thi thể tàn phá ấy, Lôi Liệt phát cuồng lao về bộ tộc.

Lúc này, bộ tộc đã biến thành địa ngục.

Tiêu Uyên và Thương Phong đang dẫn những thú nhân còn sót lại cố thủ tại tế đài.

Thấy Lôi Liệt ôm thi thể trở về, tất cả đều sững sờ.

“Đó là… thần nữ sao?”

Một lão thú nhân run rẩy hỏi.

9
Lôi Liệt lao lên tế đài, đặt thi thể xuống trước mặt Tiêu Uyên.

“Mau! Lấy nội đan ra! Trả lại cho nàng!”

Tiêu Uyên nhìn thi thể đã biến dạng kia, dao xương trong tay rơi xuống đất.

Sự bình tĩnh hắn luôn tự hào hoàn toàn sụp đổ.

“Đây là… Thư Ý?”

Người luôn theo sau hắn, mỉm cười gọi hắn “A Uyên” — Thư Ý đó sao?

Người từng trên chiến trường chắn đao cho hắn, chảy máu cũng không kêu đau — Thư Ý đó sao?

Giờ đây lại giống như con rối rách, bị xé nát thành từng mảnh.

“Nội đan đâu! Thương Phong! Mau lấy nội đan ra!”

Lôi Liệt xông tới chỗ Tô Tô, bóp chặt cổ nàng.

“Nhổ ra! Trả mạng của Thư Ý lại!”

Tô Tô bị bóp đến trợn trắng mắt, liều mạng đập tay vào tay hắn.

Thương Phong lao tới ngăn lại.

“Ngươi điên rồi! Tô Tô sẽ chết!”

“Thư Ý đã chết rồi!”

Lôi Liệt đấm thẳng vào mặt Thương Phong.

“Chính ngươi moi tim nàng! Chính ngươi giết nàng!”

Thương Phong bị đánh đến khóe miệng bật máu, nhưng không hề phản bác.

Hắn nhìn thi thể kia, ánh mắt trống rỗng.

Hắn là người lý trí nhất.

Nên hắn hiểu rõ nhất, mất tim và nội đan rồi, dù đại la kim tiên đến cũng không cứu nổi.

“Vô ích rồi…”

Thương Phong lẩm bẩm.

“Nàng chết rồi.”

“Chết thật rồi.”

Đúng lúc ấy, Tô Tô bỗng nôn mửa dữ dội.

“Ọe—”

Viên nội đan vàng kim bị nàng nôn ra.

Lăn xuống đất.

Dính đầy dịch dạ dày và chất bẩn.

Nhưng ngay khi chạm đất, viên nội đan vốn tỏa kim quang bỗng biến thành hòn đá xám xịt.

Sau đó “rắc” một tiếng.

Vỡ vụn thành bột.

Một cơn gió thổi qua, tan biến.

Khoảnh khắc nội đan vỡ nát.

Giữa trời đất như vang lên một tiếng thở dài.

Ngay sau đó, một luồng kim quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ tế đài.

Ánh sáng ấy thần thánh và uy nghiêm, khiến tất cả hung thú còn đang chém giết đều quỳ rạp xuống đất run rẩy.

Tiêu Uyên, Lôi Liệt, Mặc Ly, Thương Phong cùng toàn bộ tộc nhân cũng theo bản năng quỳ xuống.

Trong luồng ánh sáng, một bóng hình hư ảo chậm rãi hiện ra.

Đó là ta.

Nhưng không phải ta thân đầy thương tích, chật vật kia.

Mà là ta khoác kim giáp, chân đạp mây lành, khôi phục chân thân kỳ lân.

“Thư Ý!”

Tiêu Uyên gào lên, muốn vươn tay nắm lấy vạt áo ta.

“Ngươi chưa chết! Ta biết ngươi là thần thú, ngươi không dễ chết như vậy!”

“Mau! Mau cứu bộ tộc! Đuổi lũ hung thú này đi!”

Bàn tay hắn xuyên qua hư ảnh của ta.

Ta nhìn xuống bọn họ từ trên cao, ánh mắt lạnh nhạt.

“Cố Thư Ý… đã chết rồi.”

10
Giọng ta vang vọng giữa đất trời, mang theo áp lực thần thánh vô thượng.

“Ta đã chết trong đêm mưa đó, khi bị các ngươi lột da, mổ bụng, chặt xương.”

“Thứ các ngươi thấy trước mặt—là thần niệm cuối cùng của Kỳ Lân nhất tộc.”

Nụ cười trên mặt Tiêu Uyên cứng lại.

“Không… đừng nói đùa như vậy.”

“Ngươi chỉ đang giận bọn ta, đúng không?”

“Bọn ta biết sai rồi, sau này nhất định sẽ bù đắp cho ngươi thật tốt…”

“Bù đắp sao?”

Ta khẽ cười, ngón tay chỉ lên không.

Một màn sáng hiện lên giữa không trung.

Trong đó, phát lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra những ngày qua.

Vẻ lạnh lùng khi Tiêu Uyên xé rách pháp y của ta.

Sự thản nhiên khi Lôi Liệt đập nát xương bánh chè.

Ánh mắt ghê tởm khi Mặc Ly rút hết xương sườn ta.

Vẻ vô tình tuyệt đối khi Thương Phong moi tim ta ra.

Từng hình ảnh như từng nhát búa nện thẳng vào trái tim tất cả thú nhân có mặt.

Những tộc nhân từng oán trách thần nữ không cứu họ, lúc này đều câm lặng, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi và hổ thẹn.

Thì ra, thần nữ không phải là kẻ bỏ rơi họ.

Mà là bị chính những vương giả họ tôn sùng nhất, tự tay giết chết.

“Đây là sự bù đắp của các ngươi sao?”

Ta nhìn bốn người đàn ông đang quỳ dưới đất.

“Mười năm qua, ta đã làm gì cho các ngươi?”

“Ta cản thiên lôi, chống thú triều, bình đại dịch.”

“Đổi lại là gì?”

“Chỉ vì một con xuyên nữ nói dối, các ngươi liền moi tim, xẻ thịt ta nuốt vào bụng.”

Ánh mắt ta rơi xuống người Tô Tô đang co rúm ở góc tế đàn.

Cô ta sợ đến phát ngốc, run rẩy chui vào đám người tìm chỗ trốn.

“Các ngươi yêu nàng ta đến thế, cảm thấy nàng ta còn quý hơn cả ta.”

“Vậy từ nay về sau, để nàng ta bảo hộ các ngươi đi.”

Ta giơ tay lên, lòng bàn tay úp xuống, lạnh lùng tuyên cáo:

“Ta – nhân danh Kỳ Lân – thu hồi toàn bộ thần phúc ban cho bốn tộc Bạch Hổ, Sư Tử, Đằng Xà, Đại Bằng.”

“Kể từ hôm nay, bị thần ruồng bỏ.”

Ngay khi lời ta dứt.