“Sao lúc nào anh cũng nghe thấy thế?”
“Do em nói to quá thôi.”
Anh xoay ghế lại đối diện tôi.
“Ai tố cáo vậy?”
“Thư gửi từ thành phố A. Không ghi tên.”
“Em đoán là ai?”
Tôi không nói gì.
Trình Nghiên suy nghĩ một lát.
“Thẩm Tu Viễn.”
Tôi liếc nhìn anh.
“Sao anh biết cái tên này?”
“Anh đã tra cứu thông tin công khai của Tập đoàn Thẩm thị. Chuyện của em cũng dễ đoán thôi — anh cũng đọc bài đăng trên diễn đàn rồi.”
Anh đẩy gọng kính.
“Ngồi đối diện em không phải kẻ ngốc.”
“…Anh tra lúc nào?”
“Cái hôm em nghe điện thoại ngoài hành lang lần đầu tiên. Em nhắc đến ‘ông Thẩm’ và ‘di chúc’.”
Vẻ mặt anh rất bình thản.
“Anh không có ý định soi mói đời tư của em. Chỉ là dân toán có một tật xấu — cứ gặp biến số chưa biết là lại muốn giải phương trình.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy anh giải ra rồi à?”
“Đa số. Vẫn còn vài biến số chưa xác định.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ — rốt cuộc em định đối phó với Thẩm Tu Viễn thế nào.”
Tôi ngả lưng vào ghế.
“Anh có gợi ý gì không?”
“Đối mặt với tố cáo gian lận học thuật, cách phản công tốt nhất không phải là biện minh.”
“Mà là đưa ra những thành quả xuất sắc hơn, biến lời tố cáo trở nên nực cười.”
“Ý anh là—”
“Đẩy nhanh tiến độ bài báo thứ hai.”
“Nếu bài thứ nhất có người nghi ngờ, bài thứ hai đập tan nghi ngờ luôn.”
Tôi nhìn anh.
“Anh xem giúp em bản nháp nhé?”
“Lúc nào?”
“Tối nay.”
Anh đeo tai nghe lại.
“Anh đợi em.”
Chương 26
Cuộc điều tra gian lận học thuật kéo dài hai tuần.
Nhà trường đã lập một tổ chuyên gia năm người, tiến hành kiểm tra từng dòng dữ liệu và quá trình suy luận trong bài báo của tôi.
Kết luận: Không tồn tại bất kỳ hành vi nào vi phạm đạo đức học thuật.
Tổ trưởng tổ chuyên gia, một giáo sư hàng đầu trong nước về Lý thuyết Số, đã ghi thêm một ý kiến cá nhân vào báo cáo kết luận—
“Năng lực nghiên cứu của sinh viên Tô Vãn vượt xa bạn bè đồng trang lứa, tính nguyên bản và giá trị học thuật của bài báo này là không thể bàn cãi. Đề nghị nhà trường đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đối với sinh viên này.”
Ngày thông tin được công bố, tôi đang viết chứng minh cốt lõi cho bài báo thứ hai.
Điện thoại hiện lên hơn mười tin nhắn.
Thẩm Dư Hinh: “Chị ơi! Sự trong sạch đã được trả lại rồi!”
Nhóm bạn cùng phòng: “Tô thần đỉnh quá!”
Bố nuôi: “Vãn Vãn, bố xem tin tức rồi. Con phải chịu oan ức rồi.”
Tôi trả lời từng tin một.
Trả lời bố nuôi là dài nhất—
“Con không oan ức đâu. Người làm học thuật, sớm muộn gì cũng bị nghi ngờ. Phải chịu được thì mới tiến xa được.”
Gửi cho Thẩm Viễn Châu chỉ có một câu—
“Thư tố cáo được in từ máy in trong công ty của ông. Hãy kiểm tra lịch sử.”
Nửa giờ sau, Thẩm Viễn Châu trả lời—
“Kiểm tra rồi. Do thư ký của Tu Viễn in.”
“Ba sẽ xử lý.”
Hai ngày sau.
Thẩm Tu Viễn bị bãi nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thẩm thị.
Lý do là “sử dụng tài nguyên công ty vào mục đích cá nhân không liên quan đến công việc”.
Thẩm Viễn Sơn gọi điện đến làm ầm ĩ một trận.
Thẩm Viễn Châu phớt lờ.
Trong điện thoại, ông nói với tôi một câu—
“Tô Vãn, lần này là do ba xử lý. Nhưng nếu lần sau còn ai đụng đến con, ba hy vọng con sẽ nói với ba.”
“Dù sao con cũng là con gái của ba.”
“Tôi là con gái của Tô Kiến Dân.”
Tôi nói xong liền cúp máy.
Nhưng tôi thừa nhận, trong lòng tôi có chút lay động.
Một gợn sóng rất nhỏ.
Tháng Mười Hai.
Trước kỳ thi cuối kỳ, bản nháp đầu tiên của bài báo thứ hai đã hoàn thành.
Sau khi xem xong, Trình Nghiên ngồi trầm ngâm ở bàn làm việc mười phút mà không nói một lời.
“Sao thế anh?”
Anh tháo kính, day day sống mũi.
“Bài này của em xuất sắc hơn bài trước nhiều.”
“Thật không anh?”
“Bài trước giống như một cánh cửa. Bài này là cả thế giới phía sau cánh cửa đó.”
Anh trả bản thảo cho tôi.
“Định gửi báo nào?”
“Giáo sư nói thử ‘Inventiones’ xem sao.”
“Được.”
Anh đứng dậy.
“Đi ăn lẩu thôi.”
“Còn hai tuần nữa là thi cuối kỳ rồi.”
“Em cần thi à?”
“…Chắc cũng không cần lắm.”
“Vậy thì đi thôi.”
Trong quán lẩu, anh gọi một nồi uyên ương, nửa cay thuộc về anh.
“Tô Vãn.”
“Dạ?”
“Mùa hè năm sau em đi Princeton à?”
“Vâng.”
“Đi ba tháng?”
“Vâng.”
Anh nhúng một miếng sách bò.
“Vậy lúc đó chuyện bài báo em cứ trao đổi từ xa với giáo sư. Anh sẽ canh chừng tình hình nhóm nghiên cứu giúp em.”
“Cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn.”
Anh ăn miếng sách bò đó.
“Có chuyện này anh muốn hỏi em từ lâu rồi.”
“Anh hỏi đi.”
“Sao em lại chọn Toán học?”
“Bởi vì Toán học không biết nói dối.”
Anh ngẩng lên nhìn tôi.
“Một cộng một bằng hai. Định lý chứng minh được thì là chứng minh được. Sẽ không vì anh có tiền hay không có tiền, mang họ Thẩm hay họ Tô mà thay đổi.”
“Từ nhỏ em đã sống trong lời nói dối. Toán học là thứ duy nhất không biết nói dối.”
Anh bỏ đũa xuống.
“Thế anh hỏi thêm câu nữa.”
“Anh hỏi đi.”
“Sau này em định gắn bó với học thuật mãi? Hay là—”
“Em không biết. Tới đâu hay tới đó.”
“Nhưng nếu làm học thuật—”
Anh khựng lại một lát.
“Có lẽ sau này sẽ thường xuyên cùng nhau đi hội thảo.”
“Thế thì tốt quá.”
Anh bật cười.
Một nụ cười nhỏ, nhưng là nụ cười thật.
Chương 27
Học kỳ hai năm nhất.

