Chúng tôi không chỉ là vợ chồng.
Chúng tôi còn là tri kỷ.
Chỉ cần một ánh mắt
đã hiểu lòng nhau.
Có lẽ…
đó chính là dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu.
17
Ngày sinh nhật sáu mươi tuổi của Cố Xuyên,
tôi và Niệm Niệm lén tổ chức cho anh một bữa tiệc bất ngờ.
Địa điểm là khu vườn sau nhà.
Chúng tôi mời tất cả bạn bè và người thân.
Khu vườn treo đầy đèn màu và bóng bay.
Chiếc bàn dài phủ đầy những món ăn tôi tự tay nấu.
Khi Niệm Niệm “lừa” anh từ công ty về nhà,
nhìn thấy cả khu vườn rực rỡ ấy,
người đàn ông từng tung hoành thương trường ấy
lại đỏ hoe mắt như một đứa trẻ.
Mọi người lần lượt gửi lời chúc.
Cuối cùng đến lượt tôi.
Tôi bước đến trước mặt anh,
cầm micro,
nhìn người đàn ông của mình.
Tóc anh đã lốm đốm bạc.
Khóe mắt cũng có những dấu vết của thời gian.
Nhưng trong mắt tôi,
anh vẫn là chàng trai năm nào,
mặc áo sơ mi trắng,
sạch sẽ và trầm ổn.
Tôi mỉm cười nói:
“Anh Cố,
chúc mừng sinh nhật.”
Nhiều người nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.
Nhưng em muốn nói rằng: cảm ơn anh, vì anh đã khiến em tin rằng hôn nhân cũng có thể là thiên đường của tình yêu.
Ba mươi mấy năm qua,
cảm ơn anh vì sự bao dung, sự yêu chiều và tất cả những gì anh đã dành cho em.
Cảm ơn anh đã biến cô gái từng sợ hãi tình yêu như em
trở thành một người phụ nữ hạnh phúc.
Những năm tháng phía trước,
mong anh vẫn tiếp tục ở bên em, cùng em bước tiếp.
Nói xong, tôi nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên má anh.
Cả khu vườn lập tức vang lên tiếng vỗ tay và reo hò nồng nhiệt.
Cố Xuyên ôm chặt lấy tôi, ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn nói:
“Vợ à, anh yêu em.
Đời này, đời sau, và cả những đời sau nữa… anh vẫn sẽ yêu em.”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình đang nắm giữ toàn bộ hạnh phúc của thế giới.
Đời người chỉ vỏn vẹn vài chục năm.
Có thể gặp được một người yêu bạn như sinh mệnh, hiểu bạn như tri kỷ
đã là một may mắn lớn lao biết bao.
Tôi thật may mắn, vì đã gặp được Cố Xuyên.
Chính anh đã chữa lành những vết thương trong quá khứ của tôi.
Chính anh đã mang đến ánh sáng cho tương lai của tôi.
Và chính anh khiến tôi tin rằng
trên thế giới này thật sự tồn tại tình yêu đẹp và hôn nhân hạnh phúc.
18
Năm sáu mươi hai tuổi, tôi nhận được một bưu kiện.
Trên đó không có thông tin người gửi, chỉ có một địa chỉ xa lạ.
Tôi mở ra với chút nghi hoặc.
Bên trong là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
Trong hộp đặt một xấp thư dày.
Phong bì đã ngả vàng,
nét chữ cũng hơi nhòe.
Tôi rút lá thư đầu tiên ra.
Ở cuối thư có một chữ ký quen thuộc.
Trần Đông.
Tim tôi bỗng trĩu xuống.
Tôi không biết anh ta lấy được địa chỉ của tôi từ đâu,
cũng không hiểu vì sao lại gửi những bức thư này cho tôi.
Tôi do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn mở phong bì.
Thư… là viết cho tôi.
Bắt đầu từ năm thứ hai sau khi chúng tôi chia tay,
cho đến năm cuối cùng của cuộc đời anh ta.
Trong thư, anh ta kể lại cuộc sống của mình suốt những năm qua.
Sự hối hận,
sự đau khổ,
và những giằng xé.
Anh viết về cuộc hôn nhân của mình và vợ,
đã từng bước rơi xuống vực sâu dưới sự kiểm soát của Trương Thúy Lan.
Anh viết về cái chết của vợ,
giống như một cái gai mãi cắm trong tim.
Anh viết sau khi mẹ bị liệt,
anh đã một mình gánh vác mọi thứ như thế nào.
Anh viết về việc nhìn con trai lớn lên
trong ngôi nhà lạnh lẽo và ngột ngạt,
ngày càng trầm lặng.
Và anh cũng viết…
về việc trong vô số đêm khuya,
anh đã nhớ đến tôi hết lần này đến lần khác.
Nhớ đến những ngày tháng đẹp đẽ của chúng tôi.
Nhớ đến sự ngu ngốc và hèn nhát của mình năm xưa.
Trong thư có đoạn:
“Vãn Vãn, nếu thời gian có thể quay lại,
anh nhất định sẽ không buông tay em.”
“Anh sẽ đứng trước em,
che chắn cho em mọi giông gió.”
“Nhưng đáng tiếc… không có nếu như.”
“Người anh có lỗi nhất trong đời này là em.
Người anh yêu nhất… cũng là em.”
“Anh không dám mong em tha thứ.
Chỉ mong kiếp sau em đừng gặp lại anh nữa.”
Lá thư cuối cùng
được viết nửa năm trước.
Trên tờ giấy còn vài vết nước mắt đã khô.
Cùng với những bức thư đó
là một mẩu báo địa phương.
Chỉ là một tin xã hội rất nhỏ.
Nói rằng một người đàn ông họ Trần
do làm việc quá sức, mắc bệnh nặng,
đã qua đời trong căn nhà cũ ở quê cách đây một tháng.
Tôi cầm những bức thư,
ngồi trước cửa sổ rất lâu.
Tôi không khóc.
Cũng không buồn.
Trong lòng chỉ còn một khoảng trống bình lặng.
Với anh ta,
tôi đã không còn yêu cũng không còn hận.
Cuộc đời anh kết thúc trong sự cô quạnh như vậy.
Có lẽ với anh…
đó cũng là một sự giải thoát.
Những bức thư này
là lời sám hối với quá khứ,
cũng là lời tạm biệt của anh với chính mình.
Tôi đặt tất cả thư
trở lại chiếc hộp.
Sau đó đi ra vườn sau.
Tôi đào một cái hố.
Chôn chiếc hộp ấy xuống đất,
cùng với tất cả những quá khứ nặng nề.
Khi lớp đất cuối cùng được lấp lại,
tôi cảm thấy sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa tôi và Trần Đông… cũng hoàn toàn đứt đoạn.
Cát bụi trở về với cát bụi.
Mong rằng kiếp sau anh sẽ trở thành một người đàn ông có trách nhiệm.
Và mong rằng mọi cô gái lương thiện trên thế gian này đều được thế giới dịu dàng đối đãi.
19
Sau khi chôn chiếc hộp ấy,
tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Giống như vừa đặt xuống
một gánh nặng vô hình đã mang theo suốt nhiều năm.
Tôi không nói chuyện này với Cố Xuyên và Niệm Niệm.
Không cần thiết.
Đó là quá khứ của riêng tôi,

