Cậu ta ngoan ngoãn ngồi trong phòng dành cho người giúp việc của mẹ mình để làm bài tập.

Tôi nhìn thấy vậy liền mời cậu ta vào phòng học của tôi.

Cậu ta vừa gò bó vừa cẩn thận.

Khi nhìn thấy bài kiểm tra điểm tuyệt đối của cậu ta, tôi vô cùng ngưỡng mộ sự xuất sắc ấy.

Tôi xem cậu ta là mục tiêu, đuổi theo cậu ta từ phía sau.

Sau này, khi cậu ta không còn người thân, tôi không nỡ nhìn một thiên tài bị vùi dập nên vẫn luôn tài trợ cho cậu ta đến tận bây giờ.

Tôi không biết Lâm Tư Dương bắt đầu thay đổi từ lúc nào.

Nếu nhất định phải nói, thì có lẽ là sau khi gặp Giang Miên Miên.

Đầu năm nhất đại học, tôi gặp lại Giang Miên Miên, người từng là bạn học cấp hai của tôi.

Không lâu sau, trong lớp bắt đầu xuất hiện những lời đồn.

Giang Miên Miên từng bị bạo lực học đường hồi cấp hai.

Kẻ bắt nạt cô ta là tôi.

Lâm Tư Dương nghe xong rất tức giận, lập tức đi tìm người lan tin đó gây sự, bắt người ta xin lỗi tôi.

Nhưng ở những nơi Lâm Tư Dương không nghe thấy, tin đồn ngày càng lan rộng.

Tôi bị treo tên lên diễn đàn trường.

Tôi và Giang Miên Miên đúng là từng có quá khứ.

Hồi cấp hai, chúng tôi từng là bạn thân.

Trong một lần tình cờ, tôi đã nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác, thảm hại nhất của cô ta.

Chúng tôi nảy sinh bất đồng, cuối cùng đường ai nấy đi.

Gặp lại nhau, tôi không muốn dính dáng đến cô ta nữa.

Nhưng vì chuyện tin đồn, tôi vẫn tìm đến Giang Miên Miên, hy vọng cô ta có thể đứng ra làm rõ.

Chính lần đó, cô ta đột nhiên nắm tay tôi đặt lên người mình.

Đến khi tôi kịp phản ứng, cô ta đã ngã xuống đất.

Trước bao nhiêu ánh mắt, tôi có trăm cái miệng cũng không thể giải thích.

Lâm Tư Dương cũng nhìn thấy.

Tôi luống cuống giải thích với cậu ta:

“Không phải tôi… là cô ta tự ngã.”

Lâm Tư Dương nhìn Giang Miên Miên bằng ánh mắt khó đoán, sau đó kéo tôi rời đi.

“Tôi tin cô.”

Câu nói ấy giống như cọng rơm cứu mạng.

Tôi nắm chặt lấy nó, sợ rằng ngay cả người bạn thân này cũng không tin mình.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Giang Miên Miên từng bước ép sát, tôi gần như không còn chỗ trốn.

Tôi bị gán cái mác kẻ bắt nạt, bị bạn bè cô lập.

Điều khiến tôi tuyệt vọng hơn là ánh mắt của Lâm Tư Dương, từ kiên định lúc ban đầu dần trở nên dao động.

Cuối cùng, sau một lần sách vở của Giang Miên Miên lại bị xé rách, cậu ta kéo Giang Miên Miên đến trước bàn tôi.

“Tần Nhã Nhàn, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Miên Miên đã làm sai điều gì mà cô phải đối xử với cô ấy như vậy?”

Tôi có trăm miệng cũng không thể biện minh, điên cuồng giải thích rằng tôi không làm, bảo cậu ta tin tôi.

“Tôi tận mắt nhìn thấy rồi mà cô còn ngụy biện!”

Ánh mắt cậu ta đầy thất vọng.

“Sao cô lại biến thành thế này?”

Đó là lần đầu tiên cậu ta đứng về phía đối lập với tôi vì Giang Miên Miên.

Có lần đầu thì sẽ có vô số lần sau.

Sau này, Lâm Tư Dương thích Giang Miên Miên.

Tôi bỗng thấy sợ.

Không phải sợ mất cậu ta.

Mà là sợ mất đi người cuối cùng còn đứng bên cạnh mình.

Vậy nên tôi giả vờ như không thấy.

Như thể làm vậy thì Lâm Tư Dương sẽ trở lại như trước kia, sẽ vô điều kiện tin tôi.

Nực cười là, tôi chưa từng bắt nạt Giang Miên Miên.

Vậy mà người tôi tài trợ suốt tám năm, chỉ vì vài câu nói của người khác, lại làm ra chuyện súc sinh không bằng với tôi.

Cậu ta không thể được tha thứ.

Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta.

Một giọng nữ dịu dàng vang lên:

“Em gái, em ổn không?”

Tôi lau khô nước mắt, mỉm cười với chị ấy.

“Em không sao.”

Kết quả vẫn cần thời gian.

Tôi để lại số điện thoại rồi rời khỏi đồn cảnh sát.

Tối nay đã đặt tiệc mừng công.

Bọn họ đã bày ra một cái bẫy lớn như vậy cho tôi, tôi cũng phải đáp lại bằng một món quà xứng đáng.

3

Hai năm nay, tôi bị cả lớp cô lập.