Ngày thi đại học, tôi đột nhiên nghe được tiếng lòng của đứa em gái xấu xa.
【Anh không ngờ chứ gì, tôi đã đổi hết bút của anh thành bút xóa nhiệt rồi!】
【Anh có làm bài nhiều đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ biến thành giấy trắng thôi!】
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi mua mấy cây bút mới.
Không ngờ vừa vào đến điểm thi, tiếng lòng của em gái lại vang lên.
【Đồ ngu! Anh may mắn đổi được bút mới thì sao? Chẳng phải vẫn bị tôi tráo mất rồi à?】
Tim tôi run lên, đành phải mua bút mới lần nữa, lần này còn canh giữ cực kỳ cẩn thận.
Thế nhưng lúc tôi chuẩn bị vào phòng thi, tiếng lòng của em gái lại nối tiếp vang lên.
【Cẩn thận đến mấy thì sao? Vẫn bị tôi đổi mất thôi!】
【Anh chỉ xứng đi làm kiếm tiền cho tôi thôi!】
Tôi nghiến răng, sau khi vào phòng thi liền mượn bút của giám thị để làm bài.
Vậy mà đến lúc kết thúc kỳ thi và nộp bài, toàn bộ chữ viết trên phiếu trả lời của tôi vẫn biến mất.
Tôi hoàn toàn sụp đổ, nghĩ quẩn rồi nhảy lầu.
Đến chết tôi cũng không hiểu, rõ ràng em gái không hề vào phòng thi, tại sao kết quả vẫn như vậy?
Lần nữa mở mắt ra, tôi đã trọng sinh về trước lúc vào phòng thi.
Chương 1
Ngày thi đại học, tôi đột nhiên nghe được tiếng lòng của đứa em gái xấu xa.
【Anh không ngờ chứ gì, tôi đã đổi hết bút của anh thành bút xóa nhiệt rồi!】
【Anh có làm bài nhiều đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ biến thành giấy trắng thôi!】
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi mua mấy cây bút mới.
Không ngờ vừa vào đến điểm thi, tiếng lòng của em gái lại vang lên.
【Đồ ngu! Anh may mắn đổi được bút mới thì sao? Chẳng phải vẫn bị tôi tráo mất rồi à?】
Tim tôi run lên, đành phải mua bút mới lần nữa, lần này còn canh giữ cực kỳ cẩn thận.
Thế nhưng lúc tôi chuẩn bị vào phòng thi, tiếng lòng của em gái lại nối tiếp vang lên.
【Cẩn thận đến mấy thì sao? Vẫn bị tôi đổi mất thôi!】
【Anh chỉ xứng đi làm kiếm tiền cho tôi thôi!】
Tôi nghiến răng, sau khi vào phòng thi liền mượn bút của giám thị để làm bài.
Vậy mà đến lúc kết thúc kỳ thi và nộp bài, toàn bộ chữ viết trên phiếu trả lời của tôi vẫn biến mất.
Tôi hoàn toàn sụp đổ, nghĩ quẩn rồi nhảy lầu.
Đến chết tôi cũng không hiểu, rõ ràng em gái không hề vào phòng thi, tại sao kết quả vẫn như vậy?
Lần nữa mở mắt ra, tôi đã trọng sinh về trước lúc vào phòng thi.
Nhớ lại cảnh tượng kiếp trước, tôi không nhịn được mà rùng mình.
Từ nhỏ, em gái đã xem tôi như cái gai trong mắt, chuyện gì cũng tìm cách hãm hại tôi.
Nó xé bài tập của tôi, bỏ chuột chết vào cặp sách của tôi, thậm chí còn lén cắt tóc tôi…
Ấy vậy mà nó lại vô cùng gian xảo.
Mỗi lần tôi mách bố mẹ, nó luôn có thể dùng lời ngon tiếng ngọt che mắt họ, đổi trắng thay đen.
Tôi chỉ có thể nhẫn nhịn, cố gắng học hành, chờ đến khi đỗ đại học sẽ thoát khỏi đứa em gái xấu xa này.
Không ngờ, nó lại còn muốn đổi bút để hủy hoại kỳ thi đại học của tôi!
Nhưng tôi không hiểu.
Để không cho nó có cơ hội tráo bút, tôi đã trực tiếp vào phòng thi rồi mượn bút của giám thị để làm bài.
Vậy tại sao cây bút trong tay tôi vẫn biến thành bút xóa nhiệt?
Phải biết rằng cây bút tôi mượn là bút được phòng thi chuẩn bị sẵn, chất lượng không thể có vấn đề.
Huống hồ, phòng thi đại học được canh gác nghiêm ngặt, em gái tôi căn bản không có cơ hội lẻn vào gây chuyện.
Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ lung tung, tiếng lòng của em gái đột nhiên vang lên:
【Chắc chắn anh ta không thể ngờ tôi đã đổi hết bút của anh ta thành bút xóa nhiệt đâu nhỉ?】
【Đợi anh ta vất vả làm xong rồi nộp bài, kết quả lại phát hiện tất cả biến thành giấy trắng, chắc tức chết mất, ha ha…】
Lòng tôi lạnh đi. Tôi liếc nhìn nó, vừa hay chạm phải ánh mắt của nó.
Em gái chột dạ, lập tức rụt cổ lại, nặn ra một nụ cười giả tạo:
“Anh, anh nhất định phải thi thật tốt nhé. Phải đạt thành tích cao, đừng phụ công bố mẹ bao năm qua đã lo cho anh.”
Ngay sau đó, tiếng lòng của nó lại vang lên:
【Muốn thi đỗ đại học à? Mơ đi!】
【Đợi anh thi được 0 điểm, tôi xem anh ăn nói với bố mẹ thế nào!】
Trong lòng tôi lập tức bật cười lạnh.
Nếu tôi đã được sống lại một lần, tôi muốn xem lần này nó còn có thể giở trò gì!
Sau khi xem lại những chuyện xảy ra ở kiếp trước, tôi phát hiện ra một điểm chung.
Mỗi lần bút của tôi xảy ra vấn đề, em gái đều ở bên cạnh tôi.
Ngay cả khi tôi đã vào phòng thi, nó vẫn lảng vảng gần điểm thi.
Mà dù tôi có phòng bị nghiêm ngặt đến đâu cũng vô ích.
Nếu đã vậy, chi bằng cứ để bố mẹ đưa em gái về, ngay từ đầu không cho nó bất cứ cơ hội ra tay nào!
Như thế chắc chắn sẽ an toàn rồi chứ?
Nghĩ đến đây, tôi ổn định lại tinh thần, nhìn bố mẹ rồi nở một nụ cười:
“Bố, mẹ, con sắp vào phòng thi rồi. Bố mẹ đưa em về trước đi.”
Không ngờ tôi vừa dứt lời, em gái lập tức không chịu:
“Anh, chuyện thi đại học quan trọng như vậy, bọn em là người nhà của anh, đương nhiên phải ở đây đồng hành với anh đến cùng chứ!”
“Hơn nữa anh nhìn xem, bao nhiêu phụ huynh cũng đang đứng chờ kia mà!”
Tôi nhìn chằm chằm em gái, thầm cười lạnh.
Nó đang có ý đồ gì, tôi còn lạ gì nữa.
Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, bố mẹ đã gật đầu nói:
“Lâm Thần, em gái con nói có lý. Kỳ thi đại học của con là chuyện quan trọng nhất trong nhà chúng ta.”
“Vì vậy bố mẹ vẫn nên ở đây chờ con.”
Lời này vừa nói ra, em gái lập tức lộ vẻ đắc ý.
Tiếng lòng của nó cũng liên tiếp vang lên:
【Sao tôi có thể đi được chứ?】
【Có tôi ở đây, hôm nay anh đừng hòng thi cử thuận lợi!】
Nhìn gương mặt đáng ghét của em gái, tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải cố nén lửa giận.
Bình tĩnh lại vài giây, cuối cùng tôi nghĩ ra một lý do hợp lý:
“Bố mẹ, trời nóng như vậy, hai người đứng đây chờ sẽ khiến con lo cho hai người.”
“Con vừa thi vừa phân tâm thì làm sao làm bài tốt được?”
Quả nhiên sắc mặt bố mẹ hơi thay đổi. Họ nhìn nhau, đều có chút do dự.
Tôi nhân cơ hội nói tiếp:
“Bố mẹ cứ đưa em về nhà đi, như vậy con mới yên tâm thi được!”
Thấy giọng tôi kiên quyết, cuối cùng bố mẹ cũng gật đầu:
“Bài thi của con là quan trọng nhất, vậy bố mẹ nghe con, đi ngay đây.”
Nói xong, bố mẹ lại dặn dò tôi thêm vài câu rồi kéo em gái chuẩn bị rời đi.
Em gái dù rất không tình nguyện, nhưng cũng không dám làm trái ý bố mẹ, đành ngoan ngoãn theo họ lên xe.
Mãi đến khi nhìn chiếc xe chạy xa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Lần này không có em gái cản trở, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm thi rồi!
Tôi lấy túi bút đã bị em gái tráo ra, ném thẳng vào thùng rác.
Sau đó quay người vào cửa hàng văn phòng phẩm mua một túi bút mới rồi đi thẳng đến điểm thi.
Không ngờ lúc tôi vừa chuẩn bị vào điểm thi, mẹ tôi đột nhiên gọi điện đến:
“Lâm Thần à, Dao Dao vừa lên xe đã làm ầm lên đòi đứng đợi con ở điểm thi. Bố mẹ không còn cách nào nên để em nó xuống rồi.”
“Con thi xong thì nhớ về nhà cùng em nhé!”
Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi suýt nổ tung.
Ngay giây tiếp theo, bên tai tôi vang lên tiếng lòng như ác quỷ kia.
【Không ngờ anh cũng cẩn thận phết đấy!】
【May mà tôi quay lại kịp, đổi hết bút trong cửa hàng văn phòng phẩm thành bút xóa nhiệt rồi!】
【Nếu không thì đúng là để anh được như ý rồi!】
Da đầu tôi tê rần. Tôi nhìn theo hướng giọng nói.
Quả nhiên em gái đang đứng trong đám đông, nhìn chằm chằm tôi.
Thấy tôi nhìn sang, nó lập tức gian xảo quay lưng đi.
Tôi nhìn bóng lưng của nó, tức đến mức gần như bốc khói.
Không ngờ để ngăn tôi thi đỗ đại học, em gái lại có thể tính toán đến mức này.
Bảo sao kiếp trước tôi liên tục gặp chuyện!
Để không đánh rắn động cỏ, tôi đành tiếp tục nén giận.
Huống hồ kỳ thi sắp bắt đầu, tôi bắt buộc phải nhanh chóng lấy được bút có thể dùng để vào phòng thi.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhìn quanh bốn phía. Thấy thí sinh đang lục tục kéo đến, mắt tôi chợt sáng lên.
Em gái có thể đổi hết bút ở một cửa hàng văn phòng phẩm cố định.
Nhưng chẳng lẽ nó còn có thể đổi hết bút của nhiều thí sinh như vậy sao?
Tôi trực tiếp mua bút từ tay họ, lần này chắc chắn không vấn đề gì rồi chứ?
Nghĩ là làm, tôi chặn một nữ sinh đang vội đi, giọng gấp gáp nói:
“Bạn ơi, mình quên mang đồ dùng thi rồi, trên người lại không có tiền. Bạn có thể cho mình mượn mấy cây bút được không?”
“Làm ơn!”
Nữ sinh kia sững ra một chút. Đến khi nhìn thấy thẻ dự thi trên cổ tôi và vẻ mặt sốt ruột của tôi, cô ấy mới mềm lòng:
“Được rồi, dù sao mình mang nhiều bút, tặng bạn mấy cây cũng được.”
Nói xong, cô ấy lấy từ túi bút ra vài cây rồi đưa thẳng cho tôi.
Tôi nhận lấy, vạch thử vài nét lên cánh tay. Quả thật không có vấn đề gì.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn cô ấy liên tục.
Sau khi bỏ bút vào túi đựng văn phòng phẩm, tôi quay người chạy về phía phòng thi.
Không ngờ lúc tôi sắp đến cửa, một bóng người đột nhiên lao ra.
Tôi không kịp đề phòng, bị người đó va ngã xuống đất, ngã đến choáng váng.
Khi tôi loạng choạng bò dậy, đang định nhặt túi văn phòng phẩm, tiếng lòng của em gái đột nhiên vang lên:
【Anh có nhiều mưu mẹo thì sao?】
【Chắc chắn không ngờ tôi sẽ va ngã anh rồi tráo túi văn phòng phẩm của anh đâu nhỉ?】
【Điểm 0 này, anh chắc chắn nhận rồi!】
Nghe tiếng cười nhạo của em gái, máu trong người tôi như dồn thẳng lên đầu.
Tôi tuyệt đối không ngờ nó còn có thể dùng cách này để tráo đồ dùng thi của tôi!
Tôi lạnh lùng quét mắt về phía phát ra giọng nói, nhưng đã không còn thấy bóng dáng em gái đâu.
Rõ ràng nó đã trốn đi.
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn hơn mười phút nữa là bắt đầu thi.
Bảo vệ ở cổng cũng bắt đầu thúc giục tôi mau vào phòng thi.
Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, nếu cứ vào như vậy, khả năng cao bút của tôi vẫn đã bị em gái đổi thành bút xóa nhiệt, cuối cùng kỳ thi đại học sẽ thành công cốc.
Vì vậy tôi nhất định phải nghĩ ra cách khác!
Ý nghĩ vừa xuất hiện, trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng.
Nếu kiếp trước dù tôi có cẩn thận thế nào, bút vẫn luôn bị em gái tráo mất.
Vậy lần này, chi bằng tôi cứ chơi công khai luôn!
Tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ, nói rằng mình bị thương ở cổng điểm thi.
Quả nhiên chỉ vài phút sau, bố mẹ đã lái xe quay lại.
Ngay cả em gái đang trốn trong đám đông cũng bị tôi nhờ bố mẹ gọi ra.
Bố mẹ đầy lo lắng hỏi tôi thế nào.
Tôi chỉ xua tay, chỉ vào túi văn phòng phẩm trong tay rồi nói:
“Con không sao.”
“Chỉ là vừa rồi con đột nhiên nhớ ra bút mình mang đều là bút hỏng.”
“Nhưng bây giờ chân con đau, chắc phải phiền em gái đi mua giúp con một túi bút mới.”
Tôi liếc nhìn em gái, trong lòng cười lạnh.
Nếu mày cứ luôn muốn hại tao, vậy tao sẽ trực tiếp bảo mày đi mua bút giúp tao.
Như vậy nếu còn xảy ra vấn đề gì, mày đừng hòng trốn trách nhiệm!
Tao muốn xem mày còn dám giở trò không!
Quả nhiên vẻ mặt em gái lập tức cứng đờ.
Lúc này mẹ tôi cười, xoa đầu nó:
“Dao Dao, con xem anh trai tin tưởng con như vậy, còn không mau đi mua bút giúp anh?”
Bố tôi cũng nở một nụ cười:
“Đúng đó. Nếu anh con dùng bút con mua mà thi đỗ trường đại học danh tiếng, còn phải ghi công cho con nữa.”
Em gái mấp máy môi, vừa định nói gì đó, tôi đã mở miệng chặn lại:
“Dao Dao, chuyện này liên quan đến kỳ thi đại học của anh. Không lẽ chút việc nhỏ này em cũng không muốn giúp sao?”
Lời này vừa nói ra, mặt em gái lập tức đỏ tím vì nghẹn.

