Cố Hoài An lấy điện thoại ra, bấm mở một đoạn ghi âm.
Giọng Lục Thừa Chu truyền ra từ loa.
“Cầm tiền rồi tránh xa Tô Niệm ra. Loại người như mày không xứng với cô ấy.”
Giọng Cố Hoài An nghe trẻ hơn, nhưng vô cùng rõ ràng.
“Mày xứng, thì đừng làm cô ấy phải khóc.”
Đoạn ghi âm kết thúc tại đó.
Cố Hoài An nói: “Tấm séc đó tôi đã gửi trả lại phòng tài vụ của Lục thị rồi, có ghi chép lại đàng hoàng.”
Lâm Lam bồi thêm: “Ghi chép đó cũng vẫn còn giữ.”
Lục Thừa Chu đứng dưới trời mưa, hệt như bị lột trần đi chút thể diện cuối cùng.
Chu Vân còn định chửi bới, nhưng bị quản gia đi cạnh ông cụ Lục giữ tay lại.
Ông cụ Lục cũng đã tới.
Ông không che ô, người quản lý che ô cho ông.
Ông cụ xem xong tờ ủy quyền, giơ gậy phang thẳng vào Lục Thừa Chu một gậy.
“Mày chiếm cửa hàng của người ta, ức hiếp cháu ngoại của người ta, giờ còn dám đến trước mộ làm loạn hả.”
Lục Thừa Chu nghiến răng: “Ông nội, cháu chỉ muốn cô ấy quay về.”
“Mày muốn nó quay về, hay muốn nó tiếp tục dọn dẹp những đống rác rưởi cho mày?”
Lục Thừa Chu không lên tiếng.
Ông cụ Lục nhìn tôi, giọng chùng xuống rất nhiều: “Niệm Niệm, nhà họ Lục nợ cháu, ông nhận.”
Chu Vân luống cuống: “Ba.”
“Câm miệng.”
Ông cụ chống gậy xuống đất: “Tiền thuê cửa hàng, bồi thường vòng ngọc, tổn thất danh dự từ vụ đám cưới, nhà họ Lục sẽ trả không thiếu một xu.”
Lục Thừa Chu ngẩng đầu: “Ông nội.”
Ông cụ Lục trừng mắt nhìn cháu trai: “Mày nói thêm một chữ nữa, thì cút khỏi Lục thị ngay cho tao.”
Mặt Chu Vân cắt không còn giọt máu.
Thẩm Mạn tựa vào xe cảnh sát, bỗng bật cười: “Lục Thừa Chu, anh xem, anh vì cô ta mà mất trắng. Nhưng cô ta thì đã gả cho người khác rồi.”
Lục Thừa Chu nhìn tôi, trong mắt rốt cuộc cũng hiện lên vẻ hoảng loạn.
“Tô Niệm, anh thực sự không biết dì út đã làm những chuyện này. Anh có thể xử lý cô ấy, có thể cắt đứt hoàn toàn. Em ly hôn với Cố Hoài An đi, chúng ta bắt đầu lại.”
Tay Cố Hoài An siết chặt cán ô, nhưng rất nhanh đã buông lỏng.
Anh không trả lời thay tôi.
Tôi cất tờ giấy ủy quyền vào lại phong bì.
“Lục Thừa Chu, anh còn nhớ lần đầu tiên tôi đòi chia tay không?”
Anh ta ngẩn người.
“Hôm đó tôi sốt 39 độ, anh đưa Thẩm Mạn đi ngắm cảnh đêm. Lúc về, tôi nói chúng ta thôi đi. Anh bảo tôi đừng giận dỗi vớ vẩn, hôm sau tặng tôi một chiếc khăn quàng cổ.”
Môi Lục Thừa Chu mấp máy: “Anh tưởng…”
“Lần nào anh cũng TƯỞNG tôi sẽ ở lại.”
Nước mưa theo mép ô rỏ xuống mặt đất.
Tôi nói: “Lần này không còn nữa đâu.”
Lục Thừa Chu đứng đó rất lâu.
Mưa làm xẹp cả đường viền vai áo vest của anh ta. Cuối cùng anh ta cũng vươn tay ra, như cách anh ta vẫn luôn làm trước kia, toan kéo tôi lại.
Cố Hoài An chắn ở giữa.
Lục Thừa Chu trừng mắt: “Mày tránh ra.”
Cố Hoài An nói: “Cô ấy nói rất rõ ràng rồi.”
“Đây là chuyện của tao và cô ấy.”
Tôi đẩy chiếc ô về phía Cố Hoài An một chút: “Bây giờ không phải nữa rồi.”
Tay Lục Thừa Chu khựng lại giữa không trung.
Chu Vân đột ngột xông tới: “Tô Niệm, mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Ông cụ nhất thời mềm lòng, mày tưởng nhà họ Lục mặc kệ mày tống tiền sao? Hai cái cửa hàng giẻ rách đó đáng giá bao nhiêu?”
Lâm Lam lật tài liệu: “Bà Chu, cửa hàng cũ ở phố Nam đã được đưa vào diện quy hoạch tu sửa, tiền thuê và lợi nhuận sử dụng tính sơ bộ là hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn tệ (tương đương gần 10 tỷ VNĐ). Định giá vòng ngọc vẫn chưa có kết quả, vụ việc ở nghĩa trang tính riêng. Nếu bà muốn tiếp tục bàn chuyện ở đây, tôi có thể mời cảnh sát cùng nghe.”
Lớp mỡ trên mặt Chu Vân run bần bật.
Ông cụ Lục nhắm mắt lại: “Đưa nó về đi.”
Quản gia tiến lên đỡ Chu Vân.
Chu Vân hất tay ông ta ra: “Tôi không về. Hôm nay Tô Niệm dám đánh tôi, tôi sẽ làm cho danh tiếng của nó thối hoắc.”

