Dùng giọng nghiêm túc nhất, dịu dàng dỗ dành.

“Vân Thù sẽ không như vậy đâu.”

“Nói cho em biết, ai làm anh bị thương?”

Anh đã mê man như vậy mà vẫn cứng miệng.

Mím chặt môi không nói.

Thậm chí còn dùng tay che miệng lại.

Tôi bất lực.

Thuốc cũng không thể cho vào miệng anh.

Cả đêm tôi chỉ có thể cầm khăn ướt chườm cho anh hết lần này đến lần khác.

Đến khi trời sáng hẳn.

Nhiệt độ của anh mới hạ xuống.

Thấy anh ngủ yên hơn một chút.

Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Lên tầng ba.

Tạ Vân Hi vừa ngủ dậy.

Tóc tai rối bù.

Thấy tôi liền theo phản xạ muốn chạy đến.

Nhưng bỗng dừng lại.

Bĩu môi nói.

“Tối qua mẹ đi đâu vậy!”

“Con tỉnh dậy mà không thấy mẹ !”

Tôi ngồi xuống bên giường.

Vừa chải tóc cho con bé.

Vừa nhẹ giọng hỏi.

“Ông cố… đối xử với ba con có tốt không?”

Con bé căng mặt.

Môi chu lên tận trời.

“Không tốt!”

“Ông ta là đồ xấu xa nhất!”

“Ông ta luôn nhốt ba lại, còn không cho con đi gặp!”

“Ông ta tưởng con không biết, nhưng con đã nhìn thấy ông ta dùng roi đánh ba!”

“Dì chăm vườn nói, lúc ba mới được tìm về luôn muốn trốn ra ngoài tìm mẹ .”

“Ông ta đánh gãy chân ba, nhốt ba suốt ba tháng!”

Ba tháng.

Đúng là khoảng thời gian tôi đến nhà họ Tạ cầu xin rồi cuối cùng tuyệt vọng rời đi.

Hóa ra chỉ cách một cánh cửa.

Một tòa thành vây kín.

Tôi không vào được.

Anh cũng không ra được.

Hai tay tôi run lên.

Rũ xuống.

“Ba thật ngốc.”

“Ông cố bắt ba cưới dì Lâm mà ba dám cãi lại.”

“Ba còn đưa con ra ngoài ở.”

“Chỉ biết trốn tránh!”

“Đợi con lớn lên, con sẽ nhốt ông cố lại, cũng bỏ đói ông ta, báo thù cho ba!”

Con bé giơ nắm tay nhỏ lên.

Tim tôi run lên.

Nhớ đến những vết sẹo chằng chịt trên người anh lúc nãy.

Nước mắt lập tức trào ra.

Tôi ôm chặt thân thể nhỏ bé của con bé.

Tạ Hoài Thần, anh thật sự rất ngốc.

Miệng lại còn cứng.

Tạ Vân Hi không hiểu chuyện gì.

Vỗ vỗ vai tôi.

“mẹ đừng khóc nữa.”

“Con sống ở ngoài cũng rất tốt.”

“Ba sẽ nấu cơm cho con.”

“Trên ban công còn trồng rất nhiều hoa thơm.”

“Có hoa nhài…”

“Hải đường, hoa bách hợp…” Tôi khóc càng dữ dội hơn.

Run giọng nói tiếp lời con bé.

Con bé kinh ngạc há miệng.

“Sao mẹ biết?”

“mẹ đâu có đến nhà con!”

Bởi vì…

Đó là ngôi nhà mà Tạ Hoài Thần và tôi từng tưởng tượng rất nhiều năm trước.

Khi ấy tôi vừa được giữ lại học thạc sĩ ở Thanh Hoa Bắc Đại.

Anh lái chiếc xe điện nhỏ đến đón tôi tan học.

Đi ngang qua những khu nhà cao tầng mới xây.

Tôi ôm eo anh.

Không nhịn được quay đầu nhìn.

Hâm mộ nói.

“Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ sống trong căn nhà như vậy.”

“Cũng sẽ trồng thật nhiều hoa đẹp.”

Anh cười.

Khẽ gõ vào mũ bảo hiểm của tôi.

Gật đầu thật mạnh.

“Sau này khi có nhà.”

“Anh sẽ trồng đầy ban công hoa cho em.”

“Nhài, hải đường…”

“Để mỗi sáng em tỉnh dậy đều ngửi thấy mùi hoa.”

Tôi cũng cười.

Ôm chặt eo anh.

“Cần gì nhiều hoa như vậy!”

“Anh không phơi quần áo à!”

Hóa ra…

Anh vẫn nhớ.

Còn tôi thì gần như đã quên mất.

Quên mất dáng vẻ anh yêu tôi như thế nào.

Bỗng nhiên trước mắt tôi xuất hiện một tờ khăn giấy.

Tôi tưởng là Tạ Vân Hi.

Vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói.

“Mẹ không sao…”

“Không sao mà khóc đến sắp làm ngập phòng ngủ rồi?” Một giọng nói ấm áp, mang theo chút cưng chiều vang lên bên tai.

Tôi với đôi mắt sưng đỏ nhìn lên.

Thấy Tạ Hoài Thần đứng trước mặt.

Quần áo chỉnh tề.

Tôi sững sờ.

Anh mặc…

bộ quần áo cũ của bảy năm trước.

Ngày anh rời đi không lời từ biệt.

“Vân Thù.”

“Dù có hơi muộn…”

“Nhưng anh muốn nói…”

“Anh đã trở về.”

Tạ Hoài Thần đưa tay về phía tôi.

Khẽ nói.

“Đã bị con bé lỡ miệng tiết lộ hết bất ngờ anh chuẩn bị cho em rồi.”

“Vậy thì về nhà xem thử đi.”

Khi ngồi lên xe.

Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ.

Đến khi nhìn thấy khu nhà cao tầng quen thuộc trong ký ức.

Tôi bỗng giật mình.

Anh bế con gái.

Kéo tay tôi.

Mở cửa căn hộ 901.

Nhìn tôi thật sâu.

“Chào mừng em về nhà.”

“Chúc mừng sinh nhật 30 tuổi, Vân Thù.”

“Cuối cùng trước khi ngày này đến…”

“Anh đã có thể đứng lại trước mặt em.”

Tôi bỗng nhớ đến điều ước sinh nhật năm mười tám tuổi.

Năm ba mươi tuổi, chúng ta sẽ có một ngôi nhà của riêng mình.

Anh vẫn luôn nhớ.

Tôi ngơ ngác nhìn bức tường ảnh lớn.

Toàn bộ đều là hình ảnh của tôi lúc còn trẻ.

Có ảnh ở cô nhi viện.

Có ảnh lúc kết hôn.

Còn có ảnh sau khi mang thai…

Dày đặc khắp nơi.

Đầy ắp nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm.

Tạ Vân Hi ngẩng đầu chờ được khen.

“Con thông minh đúng không?”

“Chỉ nhìn ảnh cũ là con đã tìm được mẹ ngay!”

“Thông minh.”

“Con là đứa trẻ thông minh nhất.”

Tôi xoa đầu con bé.

Nghẹn ngào.

Nhìn Tạ Hoài Thần, khàn giọng hỏi.

“Vì sao anh đột nhiên đưa tôi đến xem những thứ này?”

Anh đau lòng ôm lấy vai tôi.

Ôm tôi thật chặt.

“Xin lỗi.”

“Anh quá chậm.”

“Mất bảy năm mới thu hết quyền lực của công ty vào tay.”

“Hôm qua ở tiệc thọ, anh đã thanh lọc nốt nhóm người cuối cùng của nhà họ Tạ.”

“Lão già đó đã bị đưa vào viện dưỡng lão.”

“Sau này nhà họ Tạ do anh quyết định.”

“Nhà họ Lâm cũng sắp phá sản.”

“Những người từng làm khó em…”

“Đều sẽ phải trả giá.”

Anh nâng mặt tôi.

Mắt đỏ hoe.

Trong ánh mắt còn có chút căng thẳng.

“Vân Thù.”

“Em đã nuôi Tạ Vân Hi rồi.”

“Nuôi thêm một anh nữa…”

“Không quá đáng chứ?”

Tôi cách lớp áo nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo của anh.

“Có đau không?”

Anh lắc đầu.

Kéo tay tôi đặt lên ngực mình.

“Không đau.”

“Lúc em không ở bên…”

“Những lúc nhớ em, nơi này còn đau hơn.”

Tôi cười trong nước mắt.

Nhẹ nhàng kéo tay Tạ Vân Hi.

Cùng ôm lấy anh.

“Sau này…”

“Sẽ không còn đau nữa.”

(Hết)